"Nếu như em vẫn không chịu ăn, anh cũng không ngại dùng miệng của
mình để bón cho em ăn đâu!" Tần Dật Hiên vừa nói xong thuận tiện liền
định đưa thìa cháo vào trong miệng của mình. Tô Song Song vừa nghe thấy
câu này, chợt quay đầu lại, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên cười híp mắt nhìn Tô Song Song, trong cái nhìn mang theo
sự cưng chiều, rốt cuộc anh đã làm cho Tô Song Song phải để ý tới mình
rồi. Anh liền mang thìa cháo vừa đặt ở trên khóe miệng của mình đưa tới
miệng của cô, vẻ mặt mang theo ý cười, nói: "Nhìn em kìa, nhất định là
trong lòng em đang cáu kỉnh lắm phải không?"
Tô Song Song cắn răng lại một cái, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp nuốt thìa
cháo vào bụng, mùi vị quen thuộc này lại làm cho cô cảm thấy xa lạ, cô
nhai miếng cháo trong miệng mà cảm thấy tựa như mình đang nhai một
miếng cỏ khô, sau đó nuốt vào trong bụng.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song nuốt hết miếng cháo, lại múc một
muỗng khác, cẩn thận thổi thổi một lúc mới đưa tới khóe miệng của Tô
Song Song. Tô Song Song giống như một người máy vậy, trừ việc há mồm
ngậm miệng, nuốt cháo vào bụng, ngoài ra cũng không có phản ứng nào
khác.
Tần Dật Hiên giống như hoàn toàn lọt vào bên trong thế giới mà mình đã
từng phán đoán. Anh hoàn toàn không cảm thấy cảm xúc của Tô Song
Song lúc này đang vô cùng mâu thuẫn. Anh một bên vừa dỗ dành Tô Song
Song ăn cháo, một bên vừa lầm bầm lầu bầu hỏi Tô Song Song.
"Em ăn thế nào, có ngon không? Anh nấu xong cũng chưa nếm thử qua,
cho nên cũng không biết là có giống như mùi vị hồi trước hay không."
Đối diện với vẻ trầm mặc của Tô Song Song, Tần Dật Hiên không thèm
để ý gì hết, lúc này anh cứ tự động, tự biên tự diễn, ngồi ở một bên, nhắc