Lúc này Tô Song Song đã hơi khôi phục thể lực một chút, cô hất đôi bàn
tay của Tần Dật Hiên đang lôi kéo tay của mình ra, đẩy mạnh anh một cái.
Cô đẩy anh mạnh đến mức, khiến anh phải thối lui về phía sau một bước,
mới đứng vững thân hình lại được.
Tô Song Song cũng ngồi dậy theo. Cô nhìn Tần Dật Hiên, gào thét lên
thành tiếng, giống như đang phát tiết hết sự cáu giận của mình ra vậy:
"Nhưng mà em không yêu anh, vậy thì em có lỗi gì cơ chứ! Tần Dật Hiên,
từ trước tới nay, em vẫn luôn chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi!
Anh dựa vào cái gì mà cứ bắt ép em phải yêu anh chứ?"
Tô Song Song gào xong câu đó, nước mắt của cô cũng không sao nén
nhịn được nữa, lại chảy ra, cô khóc thút thít. Vẻ mặt của Tần Dật Hiên lúc
đầu đầy dữ tợn và khổ sở, nhưng trong nháy mắt liền biến thành lo lắng,
anh tiến lên một bước, định giúp Tô Song Song lau nước mắt trên mặt đi,
nhưng bàn tay anh mới giơ lên được nửa chừng, lại thoáng cảm thấy không
biết phải làm sao.
Tô Song Song giơ quả đấm lên, không ngừng đánh vào trước ngực của
anh, càng mặc ý khóc ròng: "Anh là người thân duy nhất của em...Tại sao
sau khi em được biết là em đã có thêm người thân của mình rồi, anh lại tàn
nhẫn nói cho em biết, anh không muốn làm người thân của em nữa! Tại sao
vậy? Tại sao vậy?"
"Song Song..." Tần Dật Hiên thở dài, vẻ mặt đau thương, anh dịu dàng
giải thích, "Ngày trước vì em còn nhỏ tuổi, anh không muốn làm em bị sợ
hãi, sau đó anh lại bị chia cách với em suốt năm năm, cho nên anh hoàn
toàn không có cơ hội nào để nói cho em biết tình cảm của mình."
"Gặp lại nhau... Anh vẫn luôn một mực tìm kiếm cơ hội thích hợp để nói
cho em biết tâm ý của anh, nhưng... không ngờ, cuối cùng giờ đây hai
chúng ta lại biến thành cái bộ dáng thế này..."