"Anh..." Tô Song Song vừa mở miệng, trong giọng nói của cô cũng
mang theo tiếng khóc nức nở, thoáng cái, tròng mắt cô lại trở nên mơ hồ
một mảnh.
Ở trong ấn tượng của Tô Song Song, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì,
trên mặt của Tần Dật Hiên đều luôn có nụ cười mang vẻ cưng chiều cô
không thôi, nhưng hôm nay, trên gương mặt của Tần Dật Hiên đã biến
thành dạng gì đây?
Trên gương mặt gầy gò hiện rõ vẻ đau thương mà anh không nên có. Một
Tần Dật Hiên như vậy làm cho cô vừa thấy xa lạ lại vừa cực kỳ thấy đau
lòng.
"Song Song, nếu như có thể, anh cũng không muốn ép buộc em đâu,
nhưng mà anh lại không thể làm được... Anh không thể làm được..."
Tần Dật Hiên nói đến chỗ này chân mày anh liền nhíu lại thật chặt,
dường như vừa mới nhớ ra một điều gì đó vô cùng đau đớn mà anh không
có cách nào thừa nhận được.
Anh chợt hít sâu một hơi mới khôi phục lại được cảm xúc đang bị kích
động của mình, khổ sở nói: "Anh không thể chịu được nếu như phải nhìn
thấy cảnh em xuất giá, nếu như vậy chắc anh sẽ bị phát điên lên, sẽ chết..."
Tô Song Song nhận thấy cảm xúc của Tần Dật Hiên lại sắp bắt đầu trở
nên kích động, vội vàng xoay chuyển thân thể của mình sang một bên,
chống tay cố gắng nhấc thân thể của mình lên, ngồi dậy.
"Anh, bây giờ trước hết chúng ta phải đi bệnh viện, để cho bác sĩ băng
bó vết thương lại cho anh trước đã, có được hay không, em sẽ không rời
khỏi anh nữa, thật đấy!"
Tô Song Song nói với Tần Dật Hiên, trong giọng nói mang theo một chút
mùi vị dỗ dành. Cô nói xong đưa tay phải ra về hướng Tần Dật Hiên, ý bảo