"Anh, anh làm sao vậy?" Tô Song Song kêu lên một tiếng. Bởi vì nhìn
thấy Tần Dật Hiên lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa, trong nháy mắt
Tô Song Song liền nổi giận, trong giọng nói của cô cũng lộ ra sự tức giận
không thể nào che giấu được.
"Song Song, nếu như không có em, suốt năm năm qua anh tuyệt đối cũng
không thế nào kiên trì được. Giờ đây, thật vất vả anh mới được nhìn thấy
em, mà em cũng đã ở đây, đã ở bên cạnh anh rồi, nhưng lúc này em lại
muốn rời khỏi anh. Đã vậy thì anh còn có lý do gì để tiếp tục sống cuộc
sống của mình nữa đây!"
Trong mắt Tần Dật Hiên lộ ra sự đau thương không sao tan đi được, anh
vừa mở miệng nói, trong giọng nói ấy thoáng một chút run rẩy, tựa như anh
đang cố gắng âm thầm chịu đựng một sự đau đơn gì đó rất lớn lao.
Không biết là do Tần Dật Hiên đã quá kích động hay là do anh vẫn còn
quá đau lòng, lúc nói chuyện tay của anh vẫn luôn run rẩy.
Lưỡi dao đang kề ở trên động mạch nơi cổ tay của Tần Dật Hiên lúc này
cũng bắt đầu run lên theo. Ở trên cườm tay mảnh khảnh tuyết trắng kia,
máu đã chảy kéo dài thành một vài đường máu màu đỏ tươi, Tô Song Song
nhìn thấy cảnh như vậy mà cảm thấy ghê người.
"Anh! Đủ rồi đấy, rốt cuộc bây giờ anh muốn làm gì nữa đây?" Là người
luôn luôn có lòng thiện lương, giờ đây Tô Song Song cũng đã không sao
chịu nổi được nữa rồi, cô hét rầm lên, trong ngữ điệu cảm thấy vô cùng
kinh sợ.
Giờ khắc này, màu máu đỏ tươi kia giống như đã nhuộm đỏ cả hai mắt
của cô, mà mùi máu tanh tanh ngai ngái kia cũng theo hơi thở mà tràn ngập
vào khắp cả lỗ mũi cô, càng làm cho cô thấy khó chịu hơn, cô không sao
nhịn được liền nôn ra một trận.