Ông ta chỉ ngẩn người một chút, sau đó bước nhanh tới đỡ Tần Dật Hiên
dậy.
Tô Song Song nhận ra người kia là quản gia vẫn thường xuyên ở bên
cạnh Tần Dật Hiên. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Thấy ông ta muốn đưa Tần
Dật Hiên đi, cô lập tức vươn tay kéo ống tay áo của ông ta một cái.
"Ông hãy gọi người đưa tôi đi cùng với anh ấy!" Tô Song Song do dự
một lát, sau đó tiếng nói của cô trở nên lạc giọng, run rẩy vì quá căng
thẳng, nói xong câu nói đó, cô ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ hoe nhìn quản
gia. Người quản gia gật đầu một cái lúc này mới đỡ Tần Dật Hiên rời đi.
Hóa ra là trong nhà của Tần Dật Hiên có phòng khám bệnh riêng, khi Tô
Song Song được người dìu đỡ đi xuống dưới, đã thấy bác sĩ riêng băng bó
vết thương cho Tần Dật Hiên rất kỹ lưỡng rồi mới rời đi.
Tô Song Song ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh. Cô nhìn Tần Dật
Hiên nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt nghiêm nghị của anh lúc này đã tái
nhợt, không hề có chút sức sống nào, trong mũi cô thấy cay xè, chỉ muốn
khóc.
Lúc này quản gia đi vào, bưng một ly sữa nóng đặt ở trên tủ đầu giường
bên cạnh Tô Song Song.
Hình như ông ta có vẻ không được ưa thích Tô Song Song lắm thì phải,
nên chỉ nói với cô vẻ rất máy móc: "Tiểu thư, thiếu gia đã quy định, lúc này
ngài phải uống một ly sữa nóng, để sức khỏe của ngài có thể hồi phục lại
được tốt hơn..."
Quản gia còn chưa nói hết câu, Tô Song Song liền một phát túm ngay lấy
ống tay áo của ông ta, vẻ mặt cầu khẩn nhìn ông ta, hỏi: "Này ông, có đúng
là anh trai của tôi đã bị mắc căn bệnh đó hay không!"