Quản gia nghe Tô Song Song hỏi mình một câu như thế, rõ ràng sững sờ
cả người. Một phần ông ta không ngờ rằng cô lại biết chuyện này, nhưng là
người có đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp, nên vẻ mặt tê liệt kia được ông ta
khôi phục trở lại như bình thường rất nhanh.
"Tiểu thư, làm sao ngài lại biết được chuyện này?" Quản gia do dự một
chút rồi hỏi lại cô.
Mặc dù quản gia không trực tiếp khẳng định Tần Dật Hiên bị bệnh,
nhưng qua những câu trả lời biến tướng của sự thừa nhận kia, Tô Song
Song bỗng cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng.Nếu như lúc trước cô
còn có thể lừa mình dối người, tự nói với mình đây chỉ là sự trùng hợp, do
cô đã nhìn lầm rồi, nhưng giờ khắc này, qua những lời thừa nhận biến
tướng kia của quản gia, tất cả sự lừa mình dối người của cô cũng đã bị đánh
nát.
"Cái gì... Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Có nghiêm trọng hay
không?" Tô Song Song buông rủ hàng mi xuống, mặt mày phờ phạc rã
rượi, nhưng cô vẫn cố kiềm chế bản thân như cũ, trong lòng không khỏi ôm
ấp một chút hi vọng, hỏi lại quản gia.
Lần này quản gia cũng không hề trực tiếp trả lời ngay cho Tô Song Song,
mà ông ta cúi đầu suy tư một chút. Tô Song Song thấy quản gia thật lâu
không mở miệng, cô lại tưởng rằng Tần Dật Hiên sẽ có cơ hội xoay chuyển
được, vội vàng ngước đầu nhìn quản gia, gương mặt tràn đầy mong đợi.
Đột nhiên quản gia liền "phịch" một tiếng, quỳ gối trước mặt Tô Song
Song. Tô Song Song bị sợ hãi đến mức cũng không biết phải nói với quản
gia thêm điều gì nữa rồi.
Đợi đến lúc cô phản ứng kịp, định đưa tay ra đỡ ông ta dậy, thì quản gia
lại chợt lên tiếng: "Tiểu thư, thiếu gia bị bệnh này... cũng đã không có cách