nào nữa rồi... Bác sĩ cũng đã nói, nếu ổn định, nhiều nhất cũng chỉ có thể
sống được hai năm nữa."
"!" Tô Song Song vừa nghe thấycụm từ “hai năm” kia, cánh tay vừa đưa
ra liền lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn quên cả cử động, cả người cô
hình như cũng đã bị cứng lại.
"Tôi vẫn coi thiếu gia như con trai của mình, mà chăm sóc cho thiếu gia
trong năm năm. Suốt năm năm qua, cả ngày lẫn đêm thiếu gia đều tưởng
nhớ đến tiểu thư ngài. Vì vậy tiểu thư à, tôi vô cùng hi vọng, cầu xin ngài
coi như vì để cho thiếu gia được an tâm, trong hai năm còn lại này, tiểu thư
hãy ở lại nơi đây tiểu thư hãy ở bên cạnh thiếu gia có được không?"
Tô Song Song vẫn còn đang chìm trong sự kinh sợ, cũng chưa hồi phục
lại được tinh thần. Trong đầu cô vẫn đang quanh quẩn câu nói “nhiều nhất
cũng chỉ có thể sống được hai năm nữa... Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống
được hai năm...
Quản gia nói đến chỗ này, đột nhiên tựa như vừa sực nhớ ra điều gì đó,
vội vàng nói: "Tiểu thư, nếu như ngài vẫn còn chưa tin, ngài hãy đi đến
gian phòng của thiếu gia xem một chút, khi tiến vào ngài thì ngài sẽ biết
ngay!"
Rốt cuộc Tô Song Song đã lấy lại được tinh thần, cô cúi đầu nhìn quản
gia, hình như mọi ý nghĩ trong đầu cô cũng không hề chuyển động, phải
một lát sau cô mới phản ứng được, nhận ra quản gia vẫn còn đang quỳ ở
chỗ đó.
Cô vội vàng đưa tay ra đỡ quản gia đứng dậy. Quản gia đứng lên liền có
ý bảo Tô Song Song hãy đi đến phòng của Tần Dật Hiên xem xét một chút.
Tô Song Song mờ mịt quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tần Dật Hiên vẫn đang
nằm đó, sắc mặt trắng nhợt, như không còn chút máu nào, hỏi lại một câu:
"Chẳng phải tôi vừa mới ở trong gian phòng của anh tôi đó sao?"