Tiếc rằng, Tần Mặc lại vẫn như cũ, không có lĩnh hội được ý đồ của Tô
Song Song.
Tô Song Song nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển đã ra khỏi phòng, cô mới há
miệng dùng kiểu nói khẩu hình (*) nói với Tần Mặc: "Rốt cuộc có chuyện
gì xảy ra vậy?"
(*) Kiểu nói theo khẩu hình là cách nói không phát ra âm thanh (nói
thầm) do dây thanh không tham gia vào quá trình nói, chỉ có hình dáng của
miệng nói thay đổi theo từ cần nói như khi nói phát ra âm thânh
Nhưng mà, Tô Song Song đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Tần
Mặc. Ông chủ Tần hoàn toàn không phải là thần ngữ, cho nên cho dù anh
có nhìn đấy, nhưng cũng không hiểu hình dáng của miệng khi phát âm.
Cũng bởi vì cho tới bây giờ, Tần Mặc đều cho rằng không cần thiết phải để
mắt vào người khác làm gì, cho nên từ trước tới nay, anh cũng không
nghiên cứu xem hình dáng của miệng khi phát âm sẽ như thế nào.
Tô Song Song nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mặc vẫn biểu lộ sự mờ mịt, cô
nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn dứt khoát
tiến lên phía trước, dán sát vào lỗ tai của Tần Mặc hỏi một câu: "Rốt cuộc
có chuyện gì xảy ra vậy! Anh của em... Có phải anh trai của em đã lừa gạt
em điều gì đó phải không?"
Những lời nói sau cùng này, ngữ điệu nói của Tô Song Song cực kỳ
vướng mắc, nếu như có thể, cô thật sự không muốn tin tưởng vào những
mối nghi vấn kia.
Nhưng cái cúc áo kim cương kia, cái cúc áo kim cương đã rơi từ trên
người Thẩm Ôn Uyển xuống đất kia, thật sự đã làmình cô quá chói mắt rồi,
làm cho những ý nghĩ tự lừa mình dối người của Tô Song Song cũng không
có cách nào núp ở trong cái xác rùa đen của mình được nữa.