mình sẽ tự tìm ra chân tướng.
Tô Song Song nghĩ kỹ càng trước sau, sau đó cô mạnh mẽ quay đầu
không hề liếc nhìn Tần Mặc một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Khi đi ra tới
cửa, cô thuận tiện nương theo tiếng sập cửa nặng nề, để lại ở phía sau một
lời nói chứa đựng sự oán giận: "Chúc hai kẻ gian phu dâm phụ các người
được sống với nhau thiên trường địa cửu!"Đứng nấp ở góc tường của cửa
ra vào để nghe trộm, Thẩm Ôn Uyển vừa nghe thấy câu nói này liền cảm
thấy rất cao hứng. Cô ta cảm giác kế hoạch của mình và Tần Dật Hiên đã
thực hiện được rồi, nhưng lại không nghĩ rằng không những Tô Song Song
đi ra đột ngột, mà còn lưu lại một câu nói như vậy.
Tuy rằng cô rất muốn cùng Tần Mặc ở chung một chỗ, nhưng khi đối
mặt với những lời vừa nói của Tô Song Song, trong nháy mắt vẻ mặt cô trở
nên hết sức khó coi. Khi Tô Song Song rời đi, cô nhìn theo bóng lưng kia,
giận dữ hừ lạnh một tiếng, rồi đẩy cửa đi vào.
Chỉ là Thẩm Ôn Uyển vừa mới đi vào, đối diện với giận hai mắt của Tần
Mặc đầy vẻ tức giận, trong nháy mắt Thẩm Ôn Uyển sợ tới mức không
dám bước thêm về phía trước nữa. Cô thế nào mà đã quên mất, Tần Mặc
vừa mới bị Tô Song Song vứt bỏ xong, đúng vào thời điểm anh đang tức
giận nhất như thế, lúc này cô lại tiến vào, không phải là tự mình đã làm mất
mặt mình rồi không!
Rốt cuộc, trong chốc lát Thẩm Ôn Uyển liền trở nên thông minh, cô cũng
không cần chờ Tần Mặc mở miệng, mà tự mình liền ngoan ngoãn lui ra
ngoài, còn thuận đường đóng cửa lại rất cẩn thận.
Cánh cửa vừa được đóng lại, Tần Mặc liền không nhịn được bật lên tiếng
ho khan, thoáng cái sắc mặt trở nên tái nhợt. Tần Mặc nhìn kim truyền dịch
đang cắm ở trên tay, liền đưa tay ra giật xuống từng cái một.