Tần Dật Hiên nghe những lời này, lời nói ác độc định mắng ra trong
nháy mắt bị tắc trong cổ họng, anh há miệng, định phản đối, nhưng không
biết nên nói gì.
Tô Song Song cảm thấy đầu mình vô cùng đau, cô trở mình một cái, định
ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ tới cái gì mở mắt ra, ngay sau đó cô hốt hoảng ngồi
dậy, nhìn chung quanh, bối rối.
Cô còn lạ gì căn phòng kiểu thiếu nữ này, không phải là phòng của cô
sao?
Hình như muốn xác minh suy nghĩ của Tô Song Song, đột nhiên một
tiếng mèo kêu, ngay sau đó Tứ gia bề ngoái sáng bóng hơi biến thành màu
đen nhảy lại đây, khó có được dính vào trong ngực Tô Song Song.
Tô Song Song cúi đầu nhìn Tứ gia nũng nịu trong ngực cô, hơi sửng sốt,
lúc nào thì Tứ gia cao ngạo lạnh lẽo nũng nịu dính cô như thế, cô theo bản
năng đã cảm thấy mình tuyệt đối đang nằm mơ.
Để kiểm chứng mình một chút có phải đang nằm mơ không, cô đưa tay
sờ lên chân nhỏ của Tứ gia, sau đó dùng lực nhéo nhéo.
“Meo!” Tứ gia lập tức gào lên một tiếng, hết sức ghét bỏ liếc qua Tô
Song Song, quay người, cái đuôi dùng sức quét lên mặt Tô Song Song,
nhảy đi.
Mặt hơi đau, Tô Song Song mịt mờ sững sờ tại chỗ, sau một lát, đưa tay
vuốt ve gò má của mình, hơi nhẫn tâm, véo mạnh mặt mình một cái, đau
khiến cô lập tức hít vào một hơi.
Lúc này cuối cùng Tô Song Song đã tin tưởng mình không phải nằm mơ,
nhưng cô lại càng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô nhớ cuối cùng
mình bị Tần Dật Hiên mạnh mẽ ép mang lên xe, còn bị anh đánh cho bất
tỉnh rồi.