Tô Song Song nhảy xuống giường, liếc nhìn tay chân mìn, rất tự do,
trong lòng Tô Song Song chợt nghĩ đến chẳng lẽ Tần Dật Hiên đã nghĩ ra,
thả cô?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, đã ngay lập tức bị Tô Song Song dập
tắt đi, lúc cô ngất, trong mắt Tần Dật Hiên... Chấp niệm kia quả thật khiến
cô cảm thấy kinh hãi.
Nếu anh có thể dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy, hiểu ra, vậy cũng sẽ
không sinh ra nhiều chuyện như thế.
Tô Song Song cẩn thận đi tới cửa, ngẫm nghĩ một phát mở mạnh cửa,
khoảnh khắc khi mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, sửng sốt!
Cô lại lập tức đóng cửa lại, Tô Song Song khẽ cúi đầu nhìn bàn chân
mình, mở trừng hai mắt, cô cảm giác nhất định là phương thức mở cửa của
mình không đúng, sao Tần Mặc lại đứng bên ngoài?
Đây tuyệt đối quá kỳ quái!
Nhưng sau một khắc, Tô Song Song lấy lại tinh thần vội vàng mở cửa ra,
khi nhìn thấy đúng là Tần Mặc đứng ngoài cửa thì Tô Song Song không
biết tại sao, mũi cay xè, đôi mắt thì đỏ.
Tần Mặc vốn bị chặn ngoài cửa sắc mặt rất khó nhìn, đang định dùng
chìa khóa mở cửa, Tô Song Song lại mở cửa ra. Tần Mặc còn chưa kịp nói
gì, đã thấy Tô Song Song hít hít mũi mắt đỏ hồng dáng vẻ đáng thương
nhìn anh.
Lòng cảm giác lạnh lẽo như băng của Tần Mặc trong nháy mắt bị Tô
Song Song như vậy phủ ấm, anh rất không thích ứng với tình cảm như vậy,
thân thể hơi cứng ngắc, khựng lại rồi mới cất lời: “Sao vậy?”