Nhất là mấy món gia dụng đen thui của Tần Mặc, có vài ánh mắt không
tốt, lúc đi ngang qua còn hỏi thăm, có phải có người nào qua đời không,
kêu anh cố nén đau buồn gì đó... Khiến Bạch Tiêu rất bất đắc dĩ.
Bạch Tiêu đứng hơi mệt rồi, giả bộ tựa vào bên cạnh thang máy, lười
biếng hỏi Tần Mặc: “Tiểu Tần Tần, đồ gia dụng này của cậu rốt cuộc dời
đến phòng nào?”
Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song đang trêu chọc Như Hoa, Tô Song
Song cảm nhận được tầm mắt của Tần Mặc, ngẩng đầu lên nhìn sang, cặp
mắt Tần Mặc vẫn lạnh lẽo như xưa, nhưng không biết vì sao khuôn mặt nhỏ
nhắn của Tô Song Song đỏ lên.
Cô quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu ở phía đối diện hả hê, thiếu tự tin quát:
“Còn có thể mang đến đâu, đương nhiên là dời đến sát vách...”
“Ồ...” Bạch Tiêu ồ kéo dài một tiếng, đang định chế nhạo Tô Song Song
đôi câu, nào biết thang máy đột nhiên mở ra, anh trở tay không kịp, suýt
nữa ngã vào.
“Phụt!” Tô Song Song thật sự không muốn cười Bạch Tiêu, nhưng mà
dáng vẻ của anh thật sự rất buồn cười, mà Tần Mặc mặt vẫn xụ xuống,
không biết là vì Bạch Tiêu bị xấu mặt, hay Tô Song Song vui vẻ, trong mắt
cũng nhuộm lên một chút ấm áp vui vẻ.
“Dời đến đây.” Tần Mặc không muốn để cho người khác quấy rầy thời
gian anh và Tô Song Song ở chung một chỗ, đưa ngón tay chỉ về phía căn
phòng ban đầu của anh.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc chỉ vào sát vách, theo bản năng thở
phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn hơi thất vọng một
chút.