Tô Song Song lập tức đưa hai tay ra vỗ má mình, đánh tư tưởng vô cùng
đáng xấu hổ này ra khỏi đầu mình.
“Bốp bốp bốp!” Ba tiếng giòn vang, đau đến Tô Song Song nhíu mày,
khi Tần Mặc nghe thấy phản ứng lại, Tô Song Song đã vỗ xong rồi, mà
ngay cả Bạch Tiêu đi từ trong thang máy ra nhìn thấy Tô Song Song tự làm
khổ mình như thế cũng ngây ngẩn cả người.
Tô Song Song thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt xà tinh bệnh nhìn
mình, thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, vừa rồi cô thật sự
không cố ý tự làm khổ mình như thế!
Cô vì quá kích động, không nắm giữ tốt cường độ, cho nên mới dùng sức
như vậy, lúc này cô cũng hối hận muốn chết, trên mặt nóng hừng hực đau.
Ngay khi cô định đưa tay xoa xoa mặt bị mình vỗ đau thì đột nhiên cảm
giác được ánh mắt Tần Mặc trở nên khủng bố, cô cẩn thận dùng đuôi mắt
liếc qua, lập tức hít vào một hơi thật sâu.