Tẩn Mặc sang bên cạnh rồi.
Tần Mặc định quát khẽ đuổi Như Hoa đi, nhưng mà vừa thấy Tô Song
Song ngừng khóc, cười ha hả đưa tay đùa Như Hoa, anh lại không mở
miệng được.
Hình như Như Hoa cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mặc, lắc đầu nhìn
sang, Bạch Tiêu cách đó không xa nhìn cảnh một người một chó giằng co
lẫn nhau, không biết vì sao, anh giống như nhìn ra vẻ hả hê hiện ra trong
đôi mắt to long lanh của Như Hoa.
Bạch Tiêu đứng đó nhìn mặt thối của Tần Mặc, đột nhiên cảm thấy tâm
tình rất tốt đẹp, ở trong lòng như thầm khen Như Hoa, coi như không phí
công bị Như Hoa giày vò, lúc này có thể khiến Tần Mặc tức giận mà không
dám nói gì, đúng là giỏi lắm!
Bạch Tiêu không khỏi cảm thán trong lòng: Tần Mặc, cậu xong rồi, ngay
cả một con chó cũng nhìn ra cậu bị nhị manh hóa túm chặt rồi, thật sự là
tiền đồ đáng lo ngại. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nhìn hơi hả hê.
Tự Tần Mặc còn không biết, vì để cho Tô Song Song vui vẻ, cứ như vậy
bị Như Hoa đẩy sang một bên, anh đứng bên cạnh mắt mang cưng chiều
nhìn Tô Song Song trêu đùa Như Hoa.
Đợi tầm mắt anh thỉnh thoảng quét lên người Như Hoa, cưng chiều đó
trong nháy mắt biến thành sát khí, mỗi lần anh nhìn sang, cả người Như
Hoa đều run lên, sau đó núp ở sau lưng Tô Song Song, tìm kiếm bảo vệ.
Bạch Tiêu đứng cách đó không xa, anh hết sức không muốn quấy rầy giờ
phút không khí “Hài hòa” như thế, nhưng sau lưng mang theo một đống đồ
rương hòm gia dụng của Tần Mặc, một đống đồ và người đứng ở đây, thật
sự hơi tắc nghẽn giao thông.