Song Song.
Mặc dù nụ cười vô sỉ vẫn như cũ trên mặt Bạch Tiêu, nhưng nghiêm túc
hơn vừa rồi nhiều, yên tĩnh lại, đôi mắt trầm ổn khác thường.
“Muốn hỏi gì, cứ hỏi đi.” Bạch Tiêu giống như không có xương, tựa bên
cửa phòng trọ Tô Song Song, đôi mắt liếc về phía cánh cửa phòng trọ của
Tần Mặc.
Công nhân dọn nhà nối đuôi nhau mà vào, mặc dù cố gắng đè thấp âm
thanh ầm ĩ náo loạn, nhưng vẫn có thể lấn át giọng của Bạch Tiêu và Tô
Song Song, không đến mức khiến Tần Mặc nghe thấy.
Tô Song Song biết Bạch Tiêu rất thông minh, không nghĩ rằng anh lại
nhận ra biểu hiện của mình không thích hợp, cô cắn môi, vẫn không yên
lòng hỏi một câu: “Em... Anh của em, anh ấy không có chuyện gì chứ?”
Mặc dù Tô Song Song không cách nào giải thích được hành động của
Tần Dật Hiên, nhưng dù sao từ đầu tới cuối anh đều không muốn làm tổn
thương cô, đối với cô giả bộ và lừa gạt, oán hận, làm như không hề lo lắng
là không thể nào.
“Không có chuyện gì, mấy ngày nữa em có thể trông thấy cậu ta vui vẻ.”
Bạch Tiêu giống như rất không muốn nhắc tới Tần Dật Hiên, lười biếng nói
một câu.
Tô Song Song vừa nghe Tần Dật Hiên không có việc gì, cũng yên lòng,
cô đưa tay sờ lên người Như Hoa đang quanh quẩn quanh cô, định đưa nó
đến chỗ Tần Mặc, cô cần trở lại phòng yên tĩnh một lát.
Mặc dù bây giờ tất cả nhìn như đã bình tĩnh lại, nhưng mấy ngày ngắn
ngủi trôi qua, Tô Song Song cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi.