Tô Song Song vừa nghe đầu tháng, cả người cứng đờ, cô lòng vòng mắt,
sao cô quên vụ này rồi, cô trả tiền hàng tháng, tiền thuê nhà tháng sau vẫn
chưa kiếm đâu!
Cô không dễ gì tìm được công việc, trốn mấy ngày chắc đã sớm bị đuổi
rồi, bản thảo cũng ngừng vài ngày, chắc hẳn tiền nhuận bút tháng này cũng
bị ngâm nước!
Tô Song Song nghĩ đến đây, khuôn mặt lập tức thành xanh xao, hận
không thể trực tiếp biến mất, đỡ phải đối mặt với nỗi lo ngủ ngoài đường.
“Cái này, em vào trước, anh mang Như Hoa đi!” Tô Song Song nói xong
túm lấy cánh tay Bạch Tiêu, đặt luôn tay anh lên đầu Như Hoa.
Như Hoa có người sờ đầu, trong lòng con chó này thoải mái, quên luôn
Tô Song Song, Tô Song Song thừa dịp khe hở kia lập tức xoay người vào
nhà.
Đúng như Bạch Tiêu nói, cô không còn thời gian đau thương nữa! Nếu
cô không thể biến mất, phải đối mặt, phải sống tốt trước! Nếu không tháng
sau cô đúng là ngủ ngoài đường cái.
Bạch Tiêu nhìn Tô Song Song vội vàng hấp tấp đi vào, nhếch môi cười,
Tô Song Song đi vào, Tần Mặc đi từ phòng trọ ra, liếc nhìn anh.
Bạch Tiêu nhún nhún vai, cười tủm tỉm: “Đã thành, cậu đừng lo lắng cho
nhị manh hóa nữa, Bạch Tiêu tôi ra ngựa, trực tiếp xong rồi, đưa tiền phòng
trước, chắc hẳn lúc này nhị manh hóa không còn thời gian đau thương
nữa.”
Tần Mặc vừa nghe, khẽ gật đầu, đột nhiên, nghĩ đến vấn đề tiền phòng,
ánh mắt anh sáng ngời.