Tô Song Song đang định xoay người, Như Hoa sao cũng không buông
Tô Song Song ra, cắn mép váy cô, quấn quýt lấy cô chơi cùng mình, Tô
Song Song thật bất đắc dĩ.
Bạch Tiêu liếc nhìn cô, chống người dậy, quyết định vào phòng trọ của
Tần Mặc, nhưng khi đi đến bên cạnh Tô Song Song thì dừng lại.
Bạch Tiêu quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn Tô Song Song hơi sợ hãi,
anh nói lan man: “Đã thành, nhị manh hóa, không là chuyện lớn gì, em cứ
xem như một cơn ác mộng, hai ngày nữa là được!”
Tô Song Song không ngờ Bạch Tiêu còn có thể an ủi cô, rất cảm kích
nhìn anh, đột nhiên lại nghe anh nói tiếp: Dù sao đầu em vốn không mạch
lạc, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ quên!”
“...” Lời cảm kích của Tô Song Song cứ mắc nghẹn trong cổ họng như
vậy, quả thật là cô quá ngây thơ, Bạch Tiêu người này tuyệt đối không có
lời nào hay để nói.
Nhưng bị anh náo loạn như vậy, tâm tình vốn suy sụp của Tô Song Song
ngược lại tốt hơn nhiều, cô âm thầm làm một biểu tượng cố gắng lên.
Đúng như Bạch Tiêu nói, cô cứ xem như một cơn ác mộng là được rồi,
Tần Dật Hiên không có chuyện gì, Tần Mặc không có chuyện gì, cô cũng
không có chuyện gì, xem như tất cả đều vui vẻ.
Bây giờ tỉnh mộng, ở đây xuân buồn thu đau cũng không làm nên
chuyện gì, cô còn phải tiếp tục sống tốt.
“Nhưng mà, nhị manh hóa, em cũng không có thời gian ở đây xuân buồn
thu đau đâu! Nói gì thì sắp đầu tháng, em...” Bạch Tiêu hất cằm, chỉ lên
cánh cửa phòng trọ của Tô Song Song, ánh mắt mang vẻ đùa giỡn.
Đầu tháng!