Bạch Tiêu liếc Tần Mặc, anh thấy ánh mắt cậu ta sáng lên, không biết tại
sao trong lòng run lên, cảm giác có người không may, mà người không may
này chính là nhị manh hóa thiếu một dây thần kinh.
Đồ gia dụng khác nhau của Tần Mặc chuyển vào hết sức nhanh, lúc này
người dọn nhà đã rút lui, Bạch Tiêu cúi đầu nhìn Như Hoa đang quấn quýt
lấy anh, trong lòng hơi sợ hãi.
Anh ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ trấn tĩnh: “Tiểu Tần Tần à! Cậu lưu Như
Hoa lại, nếu lại để cho tôi mang đi, tôi sẽ than phiền về cậu với nhị manh
hóa, bôi đen cậu!”
Tần Mặc vốn không phải người thích nói đùa, vừa nghe Bạch Tiêu nói
vậy, hơi híp mắt, sát khí bốn phía.
Trong nháy mắt Bạch Tiêu phát hiện mình nói sai, nhị manh hóa là vảy
ngược của Tần Mặc, anh lập tức lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách
an toàn với Tần Mặc.
Cứ nói đùa, Tần Mặc tinh thông taekwondo, thái quyền, võ thuật, quả
thật chính là cao thủ võ lâm, đây là lý do Bạch Tiêu không tùy tiện chọc
cậu ta, dễ dàng bị quật ngã trong một phút, thế chết chắc!
“Tôi nói đùa, tôi nói đùa, tôi nhất định nói tốt vài câu về cậu trước mặt
nhị manh hóa!” Bạch Tiêu vừa cười làm lành, vừa lui về sau, liều mạng
nịnh nọt như thái giám đại nội.
Nhưng hình như Tần Mặc không có ý định bỏ qua cho Bạch Tiêu, anh
cũng tiến về phía trước một bước, đưa tay, động tác trực tiếp ra tay này,
Bạch Tiêu còn tưởng rằng cậu ta định đánh anh, sợ tới mức anh bịch bịch
bịch về sau mấy bước.
Tần Mặc thấy Bạch Tiêu càng chạy ) càng xa, bất mãn nhíu mày, lạnh
lùng mở miệng: “Đồ đâu?”