“Cái gì?” Bạch Tiêu không rõ chân tướng hỏi ngược lại một câu, thấy
chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, rõ ràng càng không kiên nhẫn, trái tim
nhỏ sợ hãi nhanh chóng nhảy lên, kiểu này sẽ không phải bởi vì bất mãn
mà lát nữa ném anh qua vai chứ!
“Đồng hồ đeo tay.” Tần Mặc nói xong lại tiến lên một bước, rõ ràng kiên
nhẫn đã hao hết, Bạch Tiêu vừa nghe đồng hồ đeo tay, lập tức nhớ tới, bừng
tỉnh hiểu ra vỗ đầu mình một cái.
Hai tay anh nhanh chóng lục qua lục lại trên người, lại mò cái hộp ở
trong túi quần, Bạch Tiêu vội vàng như hiến vật quý, nhanh chóng đưa cái
hộp tới.
Tần Mặc cầm cái hộp lên, mở ra xem, lấy ra một cặp đồng hồ, lật xem
trên dưới, thấy hình thức đơn giản trang nhã, trong lòng tương đối hài lòng.
“Thế giới chỉ có một cặp này, theo dõi toàn bộ hành trình, để cho cậu bất
cứ lúc nào cũng biết nhị manh hóa đang ở đâu, lúc này cậu sẽ không sợ bị
cô ấy vứt lại!” Bạch Tiêu nói đến đây, trong mắt chứa vẻ hả hê, đây chính
là do anh thiết kế, cảm giác thật tuyệt!
“Ừ, cám ơn.” Tần Mặc lấy chiếc đồng hồ nam ra, đeo vào tay mình, lại
lấy đồng hồ nữ ra, tùy ý ném cái hộp cho Bạch Tiêu.
“Tôi đi, làm tôi sợ muốn chết!” Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc nói cám
ơn, bị sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc nhận được cái hộp, mặt
hoảng sợ, giống như nhận một quả lựu đạn.
Tần Mặc quen với việc Bạch Tiêu hoảng sợ, lạnh lùng quét mắt nhìn anh
ta, dáng vẻ anh có thể đi được rồi, Bạch Tiêu lấy lại tinh thần.
Anh bất mãn hừ lạnh một tiếng, quơ quơ cái hộp trong tay, dặn dò một
câu: “Sau khi đeo lên, đừng quên quét vân tay của cậu, về sau chỉ có vân
tay của cậu mới có thể lấy xuống.”