giữ cho ông ấy chút mặt mũi, nghĩ có chút không cam lòng nhưng cũng nhẹ
gật đầu.
“Cháu dâu, mau vào nhà cùng ông, thích cái gì thì cứ lấy hết đi! Nếu cái
gì cũng thích thì chuyển đến đây ở cũng được!”
Từ lúc Tần Mặc lớn lên, Tần lão gia luôn luôn mong ngóng có cháu dâu,
lúc này ông đã được nhìn thấy tận mắt, đương nhiên rất phấn chấn. Hơn
nữa ông đã lớn tuổi, hai năm trước lại phải chịu đựng một cú sốc lớn, bởi
vậy đầu óc khi thì bình thường khi lại mơ hồ, tính cách càng lúc càng giống
trẻ con.
Tô Song Song nhìn Tần lão gia đang niềm nở quá mức, thật sự có chút
bất lực, cô mỉm cười ngọt ngào, một mình ở chỗ này nên cô nghĩ phải chiến
đấu hăng hái mới được. Tần Mặc nhìn cách cô đùa giỡn thật sự rất khó
chịu, lúc Tô Song Song vội vàng kéo tay Tần Mặc thì bị chính anh lôi đi.
Nhưng Tô Song Song có ý định từ chối sự giúp đỡ của Tần Mặc, định sẽ
một mình đối phó với Tần lão gia, Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại hơi cúi
xuống, đôi môi mỏng kề sát bên tai Tô Song Song.
Anh có vẻ hơi trầm xuống, giọng nói ở bên tai Tô Song Song lại vô cùng
ngọt ngào: “Ông nội lớn tuổi rồi, tính tình càng ngày càng giống trẻ con, cô
đừng để tâm làm gì.”
Nói xong Tần Mặc thẳng người lên, kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Song
Song lên phía trước, cô ngay lúc này chỉ cảm thấy bên tai thổi tới một
luồng gió ấm áp, tê dại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên,
toàn thân lại sởn gai ốc.
Cô nhịn không được vừa mừng vừa lo, suy nghĩ: Chẳng lẽ câu nói vừa
rồi của Tần Mặc là muốn an ủi cô?