Cô không hề hay biết mình vừa bị đẩy ngã nhào vào lồng ngực Tần Mặc,
va chạm khiến đầu óc choáng váng đến hoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì
xảy ra thì Tần lão gia ở sau lưng vừa cười vừa nói: “Các cháu muốn hôn thì
cứ hôn đi, không cần để ý tới ông đâu, ông cởi mở lắm. Haha!”
“…” Tô Song Song đâm phải lồng ngực nhìn thì gầy gò nhưng quả thực
rất săn chắc của Tần Mặc lập tức chóng mặt, căn bản đều quên việc phải
giữ khoảng cách.
Tần Mặc sợ cô vừa bị ngã đứng không vững , liền vội vàng vươn tay ôm
lấy chiếc eo nhỏ của cô. Chỉ là Tô Song Song lại cao hơn một chút so với ý
nghĩ của anh.
Tay anh vốn muốn đặt bên hông của Tô Song Song, không nghĩ qua
thoáng cái lại đặt ngay trên mông của cô.
“!” Tô Song Song cảm thấy mông mình đột nhiên bị đánh bất ngờ, sợ tới
mức trừng lớn hai mắt, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, liền thấy kẻ
đánh mình lại là Tần Mặc, lúc này trên mông cô còn có bàn tay của anh
khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Anh! Anh! Anh!” Tô Song Song bị dọa sợ đến nỗi nói lắp.
Tần lão gia ở đằng sau cô thấy tình cảnh này, cười đến nỗi không khép
được miệng, giống như ông lập tức có thể ôm cháu trai vậy.
Mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trước sau như một của quản gia Vương
lúc này lại hơi nhíu mày, bộ dạng cẩn thận liều lĩnh nói ra: “Lão gia, ông
như vậy sẽ dọa chết thiếu phu nhân đấy!”
Tô Song Song giận dữ liếc nhìn Vương quản gia, trong lòng thầm nói:
Ông ta rõ ràng đứng sát bên người Tần lão gia, chỉ cần vươn nhẹ tay là có
thể giữ chặt Tần lão gia rồi, nhất định là ông ta cố ý!