Cô lập tức hiểu ra: Thì ra ở bên trong nhà này bụng dạ đen tối như nhau,
ngay cả lão quản gia kia.
Lúc này Tần Mặc lại lạnh nhạt rút tay mình về, sau đó lại chuyển thành
nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, nhìn giống như bình thường, không
có gì xảy ra. Không lạnh không nhạt nói một câu cũng không tính là giải
thích: "Vì cô cao hơn tôi nghĩ."
Tô Song Song nghe xong càng tức giận, cho anh ta chiếm tiện nghi của
cô , còn dám trách cô quá cao? Nhưng hiện tại Tần lão gia đang ở trước
mặt nên cô không thể nổi giận, chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Cháu dâu ngoan, đi nào, đừng buồn, để ông dẫn cháu đi ăn, ông cố ý
dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho cháu đấy!”
Tần lão gia nói xong liền đi đến bên cạnh Tô Song Song, cười hiền lành.
Tô Song Song trong lòng luôn yếu mềm trước tình thân của gia đình nên
lập tức bị Tần lão gia làm cho cảm động. Từ lúc cha mẹ cô bị tai nạn hai
năm trước, cũng chẳng còn ai thân thuộc lo lắng bữa ăn cho cô.
Tô Song Song hai mắt đỏ lên, dùng sức gật nhẹ đầu, nụ cười trên mặt cô
càng thêm chân thật.
Tần Mặc cảm giác Tô Song Song có gì đó bất thường, hơi nghiêng đầu
nhìn cô, thấy đáy mắt cô ửng hồng, lại chẳng nói tiếng nào, bàn tay đang
nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt lại.
Sau khi dùng bữa trưa một cách vui vẻ, Tần Mặc cùng Tô Song Song ý
định ăn xong sẽ rời khỏi. Nào ngờ hai người họ còn chưa đi được một bước
thì Tần lão gia đã ôm lấy tim mình dáng vẻ chật vật như sắp chết, nằm trên
ghế salon nhất định không cho họ đi.