Còn chưa kịp phản ứng đã bị lực ở tay Tần Mặc kéo lên phía trước, Tô
Song Song ngẩng đầu nhìn tấm lưng cường tráng, cô trông thấy nửa mặt
của anh vẫn thản nhiên, lập tức cảm giác có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều,
khẽ cựa mình, cố giấu đi bản thân đang sởn gai ốc.
Cô bước vào nhà của Tần gia, nhịn không được liền hít nhẹ một hơi,
không phải là cô không quen với những nơi to lớn, nhưng thật sự là nhà của
Tần gia quá nguy nga tráng lệ rồi!
Đây là phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa, cho dù Tô Song Song có
không hiểu một tí gì về cổ vật thì cũng nhìn ra được hơn nửa số đồ vật
trong phòng này đều là đồ cổ.
Cô chớp chớp mắt, cố gắng nhìn qua một lần thật tỉ mỉ nhà của Tần lão
gia, sau đó giật giật tay của Tần Mặc đang kéo cô.
Tần Mặc cảm giác được đằng sau cô đang mờ ám điều gì đó nên dừng
bước, hơi nghiêng người về sau, đôi mắt đào hoa trong trẻo nhưng lạnh
lùng hiện ra sự nghi ngờ.
Tô Song Song cẩn thận quan sát từng li từng tí, sau đó kiễng mũi chân
lên, cố hết sức mà vẫn không thể với tới tai của Tần Mặc, cô tức giận, trực
tiếp thò tay giữ chặt vạt áo trước ngực của anh.
Tần Mặc không kịp chuẩn bị đối với động tác này của Tô Song Song nên
cơ thể bị cô kéo nghiêng một tí.
Tô Song Song khi ngang với tai Tần Mặc lúc này mới hài lòng, ra vẻ
thần bí hỏi một câu: “Tần Mặc, có phải đời trước của anh là thổ phỉ hay
không? Chính phủ có biết nhà anh có nhiều cổ vật như vậy hay không? Biết
hay không…?”
Tô Song Song lảm nhảm xong liền nghĩ đến phỏng đoán đó mà sơ hãi,
nét mặt Tần Mặc lập tức trở nên vô cùng bất lực.