“!” Tô Song Song cả kinh, há to miệng như muốn nói điều gì, nhưng cô
cũng không biết phải nói điều gì cho phải, cứ đứng sững sờ như vậy trong
chốc lát, còn Tần Mặc cũng đã mở cửa ra khỏi phòng.
Tô Song Song đứng lặng ở tại chỗ, trong nháy mắt trong lòng cô trở nên
rối loạn rồi. Một lát sau, Tô Song Song yên lặng cầm lấy điện thoại đang
đặt ở trên giường, bấm số điện thoại của Tô Mộ.
Điện thoại phía bên này của Tô Mộ chỉ vang lên một tiếng chuông, Tô
Mộ đã nhận cuộc gọi luôn, có thể thấy là cô đang rất chờ đợi. Tô Song
Song còn chưa kịp nói câu gì, Tô Mộ đã vội kêu la: “Chị đã nói rồi mà!
Không phải chứ, boss lại nhanh như vậy hay sao?! Có phải là không làm ăn
được gì không?!”
“Cái gì mà không được?” Tô Song Song bị câu hỏi của Tô Mộ làm cho
sững sờ, nghe thấy tiếng cười rộ lên đầy bỉ ổi của Tô Mộ ở đầu bên kia điện
thoại, trong nháy mắt Tô Song Song đã hiểu ngay Tô Mộ đã nói điều gì đó
không chút tốt đẹp, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ rực lên.
“A, ừm…ừm không phải vậy!” Tuy ở trong phòng không có ai, nhưng
mà có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Song Song đã đàm luận cái này cùng với
người khác, ánh mắt nhìn loạn xạ, không biết nên dừng cái nhìn ở chỗ nào
cho tốt.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lúc này em lại rảnh rỗi mà gọi điện
thoại cho chị thế? Tần boss đâu?”
Tô Mộ không hiểu nên hỏi lại một câu, một bên vừa nói một bên vừa vội
vã nhét cọng khoai tây chiên vào trong miệng, đột nhiên cô ho khan một
tiếng mạnh mẽ, vội vã hỏi: “Không phải là bị thất bại chứ?!”
Tô Song Song vừa nghe Tô Mộ hỏi cô như vậy, nghĩ tới tình hình vừa
mới xảy ra lúc nãy, trong nháy mắt cả người chợt thấy mất mác, như chú gà
trống đi thi đấu bị thất bại vậy, ỉu xìu ỉu xìu khẽ rên lên tiếng.