Tô Mộ vừa nghe thấy tiếng kêu rên “Ôi dào mẹ ơi” kia cất lên, trong nội
tâm lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cứ nhìn ánh mắt của Tần
Mặc khi nhìn thấy Tô Song Song kia, quả thực chính là như một con sói đói
khát trông thấy con cừu nhỏ vậy!
Hơn nữa, Tần boss còn là một đấng nam nhi cực kỳ nhiệt huyết, tại sao
trông thấy Tô Song Song ăn mặc gợi cảm đến như thế, lại có thể không hóa
thành sói đói mà chụp mồi chứ, thật sự là quá kì quái.
“Được rồi… Cũng không phải là chuyện gì lắm, em cũng không hiểu ra
làm sao, cho nên mới gọi điện thoại hỏi chị một chút.” Tô Song Song nhỏ
giọng nói lầm bầm, cô một bên vừa lầm bầm một bên vừa nhìn đồng treo
trên tường xem thời gian, cô vẫn chưa quên lời của Tần Mặc đã nói, nửa
giờ sau sẽ tới đón cô.
“A? Em nói mau, chị nghe đây!” Tô Mộ ném luôn những thanh khoai tây
chiên sang bên cạnh, sau đó hết sức chăm chú nghe, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ
một điểm nhỏ nào đó.
“Thế này, đầu tiên là Tần Mặc nói từ nay về sau bộ quần áo này chỉ có
thể mặc cho một mình anh ấy xem thôi.” Kỳ thật hiện tại trong đầu của Tô
Song Song đang rất mịt mờ, cô cố gắng hồi tưởng lại những lời mà Tần
Mặc đã nói với mình lúc nãy.
Tô Mộ vừa nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, cái này không phải là hấp
dẫn sao! Vội vàng an ủi Tô Song Song một câu: “Có thể là Tần boss quá
rụt rè rồi! Không có chuyện gì hết! Không có chuyện gì hết, anh ấy còn nói
cái gì nữa không?”
“Sau đó anh ghé xuống hôn em, nhưng chỉ vừa mới ghé xuống chạm môi
một cái, thì sau đó điện thoại liền vang lên.” Tô Song Song vừa nghĩ tới lúc
nãy môi của Tần Mặc đụng phải môi của mình, trong nháy mắt đó, theo
bản năng cô vươn tay sờ lên cánh môi của mình.