“Theo sự phân tích của chị, chắc chắn là anh ấy thích em, chỉ có điều
Tần boss và em đều là những người thuộc dạng hiếm thấy khó tìm cả, thật
sự chị không thể dùng tư duy của người bình thường để phân tích được.”
Tô Mộ thở dài một hơi rồi nói một câu tình ý sâu sa, nghĩ đến chuyện
của hai con người này, trong nháy mắt, cô cảm thấy như mình đã già đi
thêm vài tuổi nữa rồi, quả thực nát lòng nát ruột.
“Sao ạ?” Cặp mắt của Tô Song Song chớp chớp, càng lâm vào vòng mờ
mịt hơn, nói như vậy Tần Mặc cũng ưa thích cô, nhưng mà, tại sao anh lại
không chịu nói với cô.
Tô Song Song cũng cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, cô “hừ” ra một
câu: “Cái kiểu như chơi đùa thế này chỉ làm người khác phải phiền lòng!”
“…” Tô Mộ nhương cặp lông mày lên, nắm một vốc khoai tây chiên lên
nhét vào trong miệng, nhai kêu “răng rắc răng rắc”, nói một câu mơ hồ
không rõ ý: “Được rồi, em đã biết như vậy là đủ rồi, bà cô của tôi ạ, chị đây
mới chính là người phải sốt ruột đấy, mọi thứ đã bày biện lên trên quầy
hàng như thế rồi, vậy mà em, ngay cả chuyện yêu đương của mình, cũng
không biết đường mời chào cho mặt hàng của mình nữa.”
Trong nháy mắt, Tô Song Song trở nên trầm mặc, bẹt miệng xuống,
không biết phải nói năng gì nữa. Cô thở dài, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên
tầm mắt của cô quét đến chiếc đồng hồ báo thức, trong nháy mắt liền trở
nên cuống quít.
“Được rồi được rồi, em không nói chuyện nữa, chỉ chốc lát nữa là Tần
Mặc tới tìm em rồi! Chuyện trước kia em giả vờ với ông nội lúc khác sẽ nói
sau!”
Hiện tại, điều mà Tô Song Song lo lắng nhất chính là vấn đề đối với ông
cụ Tần, sẽ phải đối phó như thế nào, tình hình đã khẩn cấp như kiến bò trên
chảo nóng rồi, còn có lòng dạ nào mà suy nghĩ đến những điều này nữa.