Tô Mộ vừa nghe thấy thế, trong nháy mắt liền vỗ đùi kêu chát một cái,
thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền
hét lên: “Như vậy chẳng phải là đã áp thân lên rồi sao? Tại sao lại không
tiếp tục phát triển đến giai đoạn sau?”
Tô Song Song vừa nghĩ tới Tô Mộ nói đến giai đoạn tiếp sau, trong nháy
mắt càng thêm không được tự nhiên, cô liền cắn môi, ấp úng rầm rì lên
tiếng: “Điện thoại vang lên, em liền bị sợ hãi, mới đẩy anh ấy ra!”
“…” Tô Mộ chỉ cảm thấy, giờ phút này cô không cách nào hình dung nổi
tâm tình của mình ra sao nữa, nhưng cô có thể khẳng định là, nếu như lúc
này Tô Song Song đang đứng ở trước mặt của mình, nhất định cô sẽ một
cước đá bay đi luôn. Nếu không, cô khó có thể phát tiết ra hết toàn bộ cảm
xúc tiếc nuối vì không thể rèn sắt thành thép được.
“Tần Mặc nhận điện thoại xong sau đó hình như có chút mất hứng, anh
ấy nói với em hãy ném bộ quần áo em đang mặc trên người đi, sau đó nói
một chốc lát sẽ đưa em đi đón ông nội.”
“?” Tô Mộ cũng có phần hơi bối rối, Tần boss như vậy là có ý tứ gì đây,
chẳng lẽ kỹ thuật nhẫn nhịn của boss mạnh mẽ đến vậy sao?
“Tô Tô à! Theo chị, rốt cuộc là anh ấy có thích em hay không?” Tô Song
Song nhìn xoay quanh trong phòng, sốt ruột hỏi một câu. Hiện giờ ông cụ
Tần đã sắp trở về rồi, đến lúc đó nhất định ông cụ sẽ hối thúc hôn sự,
nhưng cô và Tần Mặc trước sau vẫn còn giả dối như vậy, đến lúc đó kết
hôn thế nào đây?!
Hơn nữa, đến giờ này, còn chưa tìm ra được đứa trẻ rơi vào trong bụng
cô nữa kia, vậy phải làm sao bây giờ! Tô Song Song cúi đầu thoáng nhìn
qua cái bụng nhỏ xẹp lép của chính mình, phỏng chừng chuyện mang thai
đến lúc này đã không thể giả vờ được nữa rồi! Nếu như ông cụ Tần mà biết
được, e rằng bệnh tình sẽ lại tăng thêm mất!