“Không phải vậy chứ! Vậy thời điểm chúng ta đi đến bệnh viện cũng nên
cẩn thận một chút!” Tô Song Song nói xong rồi nhích lại gần hơn vào trong
ngực Tần Mặc. Khi Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song ở trong ngực anh mà
còn lo lắng căng thẳng đến vậy, chỉ biết thở dài, thật sự anh không biết phải
nói với cô thế nào để cho cô hiểu ra.
Chỉ có điều, đối với việc Tô Song Song đã chủ động nhảy vào trong lòng
anh như vậy, Tần boss cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Lớp băng hàn
lạnh giá ở trên gương mặt của anh dường như cũng đã tan rã không ít, trong
đôi mắt hoa đào lạnh như băng kia đã thấp thoáng cảm thấy có chút ấm áp
tỏa ra.
Khi hai người tiến vào trong bệnh viện, các nhân viên trong bệnh viện
chịu trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc cũng đã được bố trí đầy đủ, hơn
nữa kể cả “khẩu cung” cũng đã được sắp xếp hoàn hảo, cam đoan ông cụ
Tần có hỏi đến cũng không thể nào tìm ra được những kẽ hở phía sau, chỉ
có thể cho rằng do Tô Song Song không được cẩn thận mà bị ngã sấp
xuống, cho nên đứa trẻ mới không còn.
Tần Mặc ngồi ở bên giường, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô
Song Song, ngẩng đầu liếc nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Tô Song
Song thì đến một cái nhúc nhích thôi cũng không dám động đậy vì quá
căng thẳng, chỉ sợ trong chốc lát chính mình sơ suất lại để lộ ra điều gì sơ
hở, làm cho ông cụ Tần nhìn thấy.
Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song khẩn trương đến mức toàn thân cứng
ngắc, liền vươn tay ra vuốt vuốt mái tóc của cô. Mái tóc của Tô Song Song
hết sức mềm mại, khi chạm tay vào mái tóc liền tạo ra một thứ cảm xúc rất
tuyệt vời, làm cho Tần Mặc vô cùng tham luyến loại cảm xúc mà anh
không biết phải diễn tả thế nào, đối với cảm giác ở trên đầu ngón tay của
mình, không kiềm chế nổi lại vuốt ve thêm mấy cái.