vút và run rẩy của ông cụ Tần: “Song Song à! Cháu không xảy ra chuyện gì
chứ?”
Tô Song Song vừa nghe thấy ông cụ Tần nói đến đây, trong nháy mắt
thân thể lại càng thêm cứng ngắc, cả người cũng không sao động đậy nổi
nữa, mà ngay cả tròng mắt lúc này cũng đều sững sờ nhìn ra phía trước.
Nếu không cô còn sót lại một chút bản năng, phỏng chừng đến hô hấp
cũng đều bị đình chỉ lại mất. Ngay sau đó mồ hôi lạnh trên trán túa ra, chảy
xuống dưới, nhìn thấy cũng có thể nhận ra bộ dáng chột dạ của cô, chính
đối với câu chuyện đầy sai chuyện này, căn bản không thể nào gạt được
ông cụ Tần.
“Song Song, lập tức làm cái vẻ mặt như trong nhà có người chết của em
đi!” Tần Mặc nhìn thấy cái bộ dạng kia của Tô Song Song, trong nội tâm
cảm thấy lo lắng, chỉ sợ cô lại phá vỡ mất kế hoạch.