Tô Song Song nằm ngửa mặt ở trên giường, ánh mắt ngước lên vừa vặn
nhìn thấy động tác của Dương Hinh. Cô vừa vội vừa sợ, trực tiếp dùng cả
hai tay hai chân để đẩy Tần Mặc ra. Đương nhiên là Tần Mặc không thích
thú gì cái chuyện bị người khác xem trực tiếp tại hiện trường, anh đẩy tay
của Tô Song Song lui về sau, thuận thế kéo Tô Song Song ngồi dậy.
Tô Song Song vừa ngồi dậy liền một cước đá vào trên đùi của Tần Mặc,
nhưng vẫn như cũ, chưa hết giận. Cô vừa thẹn vừa giận trực tiếp cầm lấy
chiếc chăn kéo lên che kín đầu, sau đó khom người chúi đầu vào trong
chăn, co quắp ở trên giường, không nhúc nhích, giả chết.
Dương Hinh mặc dù không hề nhìn qua, nhưng lỗ tai vẫn nghe thấy một
hồi những động tĩnh ở bên kia. Cô nghe thấy những tiếng sột soạt, biết rõ
hai người bọn họ đã ngồi lên rồi.
Ánh mắt của Dương Hinh thoáng liếc qua, nhìn thấy Tần Mặc đã đứng ở
một bên, lúc này mới xoay người lại, có chút xấu hổ liếc nhìn Tần Mặc.
Ánh mắt của cô vừa chạm vào cái nhìn của Tần Mặc, một khắc kia, những
lúng túng của Dương Hinh lập tức bị ánh mắt lạnh như băng của anh đánh
tan thành mây khói, nhưng cũng không biết phải làm sao nữa.
"Em không có việc gì, chỉ là muốn tới thăm hai người một chút thôi, hai
người...Hai người cứ tiếp tục đi!" Dương Hinh cũng không biết phải nói
những lời gì hơn nữa, đành chỉ có thể cười cười vẻ đầy xấu hổ, hướng về
Tần Mặc chỉ chỉ tay vào Tô Song Song đang núp ở trên giường.
Ngay sau đó cô cũng bất chấp không nói thêm gì nữa, rồi xám xì xám xịt
lập tức xoay người rời đi, đến ngay cả lời chào tạm biệt “Hẹn gặp lại” cũng
quên nói luôn, có thể thấy được cô đã bối rối đến cỡ nào.
Dương Hinh vừa đi khỏi, Tần Mặc liền đi đến bên giường, vươn tay chọc
chọc vào Tô Song Song đang ở trong chăn, vì không lựa chọn tìm đúng vị
trí, nên vừa vặn đâm vào ngay trên mông đít nhỏ của cô.