Tô Song Song thẹn quá hoá giận, duỗi chân ra đạp anh một cái, nhưng
mà do cô núp ở trong chăn nên không làm gì được. Tần Mặc cũng không
sốt ruột, dứt khoát ngồi xuống ở bên giường nhìn Tô Song Song đang co
người lại thành một khối nho nhỏ.
Hệ thống lò sưởi trong bệnh viện rất tốt, trong phòng bệnh rất ấm áp,
chăn mền cũng đủ dày. Tô Song Song trong lòng đầy buồn bực, chỉ một lát
sau lập tức đã cẩm thấy thở không sao thở nổi nữa, nhưng cô lại biết rõ Tần
Mặc đang ngồi ở bên cạnh mình...
Trong cô xuất hiện một suy nghĩ, cũng chỉ là cô vừa vặn nghĩ tới bản
thân mình lúc nãy đã tỏ ra kiên quyết như vậy rồi, nên không thể ló mặt ra
được. Lúc này bất quá cũng chỉ thấy khó chịu một chút thôi, nhưng nếu cô
thò ra ngoài, nhất định sẽ bị Tần Mặc chê cười, cho nên cô dứt khoát tiếp
tục chịu đựng sự khó chịu này.
Tần Mặc đợi trong chốc lát thấy Tô Song Song vẫn không chịu ra ngoài,
anh lại vươn tay chọc chọc vào thân thể Tô Song Song, lúc này lại càng ác
liệt hơn, anh trực tiếp đâm trúng vào trên lưng của Tô Song Song.
Lớp da thịt trên lưng của Tô Song Song là nơi dễ bị nhột nhiều nhất. Lúc
này bị anh chọc chọc mấy cái không nặng không rõ như vậy, lập tức liền bị
nhột. Cô lại không muốn phản ứng lại với Tần Mặc, liền kéo chăn mền, xê
dịch người hướng sang bên cạnh.
Tính nết của Tần Mặc vốn dĩ nếu không đạt được mục đích cũng sẽ nhất
định không chịu dừng tay. Lúc này anh lại vươn tay ra, vẫn như trước, nhẹ
nhàng đâm vào bên hông của Tô Song Song. Tô Song Song vừa thấy khó
chịu lại vừa muốn cười, đến cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa, liền
xốc mạnh, gạt chiếc chăn ra.
Vì Tô Song Song chiếm được ưu thế, cô vén chăn lên, trong nháy mắt
liền đứng bật dậy. Cô đứng ở trên cao nhìn xuống Tần Mặc, vị trí này làm