cho cô lá gan của cô cũng lớn hơn.
Ánh mắt của Tô Song Song mang theo một chút miệt thị, cô hơi cúi đầu
xuống nhìn Tần Mặc, bộ dạng ra vẻ tiểu nhân đắc chí, dường như cô đang ở
đó mà nói những lời không thành tiếng: “Này cậu bé kia, rốt cục chị đây đã
có thể khinh bỉ cậu được rồi nhỉ. Cái bộ dạng con người như làm bằng sắt
kia chỉ tổ làm cho người ta giận sôi.
Tần Mặc đứng ở bên cạnh đó, nhìn lại những hành động của Tô Song
Song ở phía đàng kia. Anh cũng không nói không rằng gì hết, mà cũng
không có bất cứ một biểu lộ đặc biệt gì khác. Anh ngửa đầu lên nhìn Tô
Song Song đang đứng ở trên giường cao hơn anh một chút, nhưng biểu
hiện tỏ ra rất hờ hững.
Tô Song Song tỏ vẻ khách sáo với Tần Mặc trong chốc lát, nhưng thấy
đối tượng bị mình khinh bỉ như vậy mà lại không có phản ứng gì, cũng cảm
thấy không được thú vị cho lắm. Hơn nữa, hiện tại cô đứng như thế này là
hơi cao, mà cô lại sợ độ cao.
Tô Song Song bĩu môi, trực tiếp ngồi xuống, dùng chân của mình đá đá
vào chân của Tần Mặc, hỏi với vẻ rất bất mãn: "Anh chọc em xong rồi
sao?"
Tần Mặc vẫn như cũ, vẫn không có biểu lộ gì đặc biệt, thật giống như
con người không có đạo đức vừa mới rồi kia, hoàn toàn cũng không phải là
chính là anh vậy. Tô Song Song chỉ thấy anh tỏ ra rất hờ hững duỗi ngón
tay ra chỉ vào chiếc điện thoại của Tô Song Song đang bày đặt ở trên tủ đầu
giường bên cạnh.
Tần Mặc bình thản nói trần thuật: "Điện thoại di động của em có tin nhắn
gửi đến đó. Anh vừa nhìn lướt qua, ước chừng nếu hôm nay em không trả
tiền thuê phòng, em có thể dọn nhà rồi."