thêm được bất cứ những biện pháp gì khác. Cuối cùng, cô cứ nằm ngửa mặt
như vậy ở trên giường bệnh, vẻ mặt lộ rõ sự u sầu.
Đột nhiên gương mặt anh tuấn của Tần Mặc xuất hiện ở trước mắt cô. Tô
Song Song sợ tới mức thiếu chút nữa đã bật dậy. Cũng may ở giây phút
cuối cùng cô đã kịp dừng lại, nếu không, cô đã phải tiếp xúc thân mật với
gương mặt nghiêm lạnh kia của Tần Mặc rồi.
Tô Song Song nghĩ lại mà cảm thấy có chút sợ hãi, sợ Tần Mặc sẽ lại tái
phát xuân tình, đột nhiên hôn cô. Còn hiện tại, cô còn đang lo lắng vì
chuyện củi gạo dầu muối, tương cà trà dấm, âu sầu muốn chết lên được đây.
Lúc này cô cũng không có thời gian đâu mà nghĩ đến nước Mĩ hay đi nói
chuyện yêu đương nữa.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Song Song cảnh giác nhìn Tần Mặc, bắp chân
hơi gaapk khúc lại một chút, bộ dạng tư thế như muốn cảnh báo anh còn
dám tới thêm một chút nữa, tôi đây liền đá anh luôn.
Tần Mặc cảm thấy cái bộ dạng này của Tô Song Song nhìn rất đáng yêu,
anh cố ý ngừng lại trong chốc lát mới mở miệng nói ra: “Anh có một nơi
mà em có thể ở được, em có đi không?”
“Gì cơ?” Tô Song Song vừa nghe thấy có chỗ ở, tinh thần lập tức tỉnh
táo, nhưng chỉ là cô lập tức cũng ý thức được ngay, rằng thiên hạ không bao
giờ có cơm trưa miễn phí nên lại lắc đầu.
“Em đến nhìn qua căn phòng đó xem thế nào, chăm sóc cho con chó,
không cần phải trả tiền.” Tần Mặc tiếp tục quăng mồi ra, chờ Tô Song Song
bị mắc câu.
Tô Song Song vừa nghe thấy không cần phải trả tiền, hơn nữa mình lại
còn được giúp đỡ để đi xem phòng, trong nháy mắt liền có chút dao động,
chỉ là cô vẫn giữ cảnh giác, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Mặc như cũ, hỏi
lại một câu vẻ không quá tin tưởng: “Có chuyện tốt như vậy sao?”