đơn giản, nhưng mà Tô Song Song thoáng nghe đã hiểu được ngay rồi.
Chính là vốn dĩ đã có người đi xem cái phòng này rồi, mà cô tới đó ở là
do Tần Mặc đi cửa sau, đương nhiên mới có thể nạy ra cái chỗ tốt này cho
cô.
Trong chuyện này là có sự cạnh tranh, Tô Song Song liền cảm thấy khẩn
trương lên rồi, trong nháy mắt cũng không muốn khác đi. Tuy rằng trong
nội tâm cô rất áy náy đối với người kia, nhưng cô lại cũng không muốn
mình lập tức bị gặp cái cảnh phải đi ngủ ở cạnh đường cái lớn. Vì thế, lúc
này cô căn bản không thừa hơi mà có lòng đồng tình thương cảm với người
khác, bởi vì phỏng chừng không có mấy người có cảnh ngộ bi thảm như cô.
Tô Song Song lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô khẩn trương hỏi
Tần Mặc: “Bây giờ em có thể đi được không?”
“Ừ, hiện tại để anh đưa em về nhà đã, em dọn dẹp một chút trước, sáng
sớm ngày mai công ty chuyển nhà sẽ đến khuân đồ nhé, có được không?”
Tần Mặc vẫn như trước, lời ít mà ý nhiều, biểu đạt thái độ áy náy của mình
vô cùng rõ ràng chính xác.
Đôi mắt của Tô Song Song lại xoay chuyển lòng vòng một chút. Thậm
chí cô còn mang tất cả những đường lui ra để suy nghĩ một chút, cuối cùng
phát hiện ra, chỉ có một con đường như vậy mới có thể không làm cho sự
tôn nghiêm của chính mình bị tổn thương thêm nữa, vì vậy cô vội vàng nhẹ
nhàng gật đầu.
Chương 163: Thẻ tín dụng cho tiểu tam trong truyền thuyết
Tần Mặc thấy Tô Song Song gật đầu, vươn tay ra kéo cô lên xe, nhàn
nhạt nói một câu: “Đi thôi.” Tâm trí của Tô Song Song lúc này đều dồn cả
về căn phòng mới kia, nên cứ ngơ ngơ ngác ngác, bị Tần Mặc nắm lấy kéo
đi lên phía trước.