Đợi đến lúc đã lên xe, Tô Song Song mới hậu tri hậu giác nhớ tới một
vấn đề rất trọng yếu. Cô quay đầu hỏi Tần Mặc rất nghiêm túc: “Này, vậy
còn chuyện điện nước than củi khí ga gì đó, em có cần phải đi nộp hay
không?”
“...” Tần Mặc vừa nghe vừa liếc nhìn Tô Song Song một cái rồi lắc đầu,
Tô Song Song lập tức nhẹ nhàng thở phào một cái, cả người liền buông
lỏng, ngã người vào trên chiếc ghế da.
Không phải là Tô Song Song quá keo kiệt, mà thực sự là cô quá nghèo,
ngay cả phí sử dụng điện nước, hiện giờ cô cũng không thể trả nổi. Cô mới
ngồi yên tĩnh được trong chốc lát, Tần Mặc vừa khởi động xe, Tô Song
Song đột nhiên ngồi bật dậy, quay đầu sang nhìn anh.
Tần Mặc bị giật nảy mình vì cái nhìn kia của Tô Song Song. Anh thả cho
tốc độ của xe hơi chậm lại một chút, thoáng ghé mắt nhìn về phía Tô Song
Song, ý bảo cô có chuyện gì thì hãy mau chóng mà nói ra đi.
Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện mà chính mình muốn nói kia, kỳ thật
chuyện này nói ra nghe chừng cũng không được tiện cho lắm. Tô Song
Song cười ha ha, vẻ mặt thẹn thùng, nhưng vì tình thế bức bách, cô vẫn
phải mở miệng hỏi một câu: “Còn chuyện... thức ăn cho chó, em cũng
không cần phải trả tiền chứ?!”
“...” Tần Mặc hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên đạp chân phanh dừng
xe lại, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song.
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn chằm chằm như vậy, có chút chột dạ,
nhưng mà trong lòng cô vẫn còn tồn tại một ngụm khí khái kiêu ngạo, cô
hơi ngửa đầu, nhìn Tần Mặc, hỏi lại một câu: “Sao vậy? Anh chưa từng
nhìn thấy người nghèo bao giờ à?!”
“Chưa từng thấy em nghèo như vậy .” Hiếm khi nào Tần Mặc nói
chuyện với Tô Song Song nhiều câu đến vậy, chỉ có điều nội dung nói