“Ừ, mùa đông rất cần có người trông nom căn nhà, cũng cần có người để
chăm sóc con chó.” Tần Mặc xem ra rất có kiên nhẫn trong việc giải thích
cho Tô Song Song hiểu. Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, đôi mắt liền
xoay chuyển một vòng, cắn môi suy nghĩ, trong lòng rất dao động.
“Có một phòng để không, đồ đạc của em cũng có thể dọn đến, ở một
năm hay nửa năm cũng có thể được.” Trong nháy mắt Tần Mặc ném ra
ngoài một câu, quả thực chiêu này đã có thể đập cho Tô Song Song một cú
đến hoa mắt chóng mặt vì miếng mồi thật lớn kia.
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên,
một năm hay nửa năm cũng được! Vậy là cô đã có thể tiết kiệm được bao
nhiêu tiền rồi! Tô Song Song cảm thấy Tần Mặc sẽ không hãm hại mình,
cho nên cô duỗi ra ngón tay ra chỉ chỉ vào bên cạnh, ý bảo Tần Mặc ngồi
xuống đó, hai người bọn họ sẽ nói chuyện với nhau cho thật thoải mái.
Tần Mặc đứng dậy, ngồi vào trên chiếc ghế ở bên cạnh, thấy Tô Song
Song đã bắt đầu dao động, anh tiếp tục nói: “Rất an toàn, em cứ yên tâm.”
Tô Song Song cũng đã động lòng rồi, chỉ có điều cô không dám biểu
hiện thái độ quá vội vàng. Tô Song Song đảo con ngươi mắt lòng vòng, cái
nhìn hết sức linh động, một lát sau cô mới cẩn thận hỏi một câu: “Bạn bè
của anh à? Liệu có chuyện gì bất tiện hay không?”
“Không đâu.” Tần Mặc trả lời một câu, lời ít mà ý nhiều, câu nói này so
với câu nói vừa nãy rõ ràng là ngắn hơn rất nhiều. Dựa theo những gì mà
Tô Song Song đã hiểu biết về Tần Mặc, cô biết rõ anh là một người không
có tính kiên nhẫn.
Tô Song Song vội vàng lựa chọn luôn một một câu thuộc vấn đề quan
trọng nhất để hỏi: “Em có thể đi đến đó để xem trước hay không vậy?”
“Không thể, đã tìm được người tốt rồi, nếu em muốn đi thì hiện tại phải
quyết định ngay để anh còn đi nói.” Lời nói của Tần Mặc nghe qua thấy rất