Quả thật Tần Mặc cảm giác không sai. Hai người bọn họ mới đi vào, liền
nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, khi quay đầu lại, của đã bị
khép chặt.
Tô Song Song tuy là kiểu người phản ứng chậm, nhưng cũng cảm thấy
có cái gì không đúng, cô bèn xoay người lại dùng sức đem tay kéo cửa.
Cánh cửa đã bị khóa trái!
“ Làm…… làm sao bây giờ ? ”
Tô Song Song theo bản năng quay đầu lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cảm
thấy rất phiền não đối với việc Tần lão gia cùng Vương quản gia làm ra loại
chuyện ngây thơ này.
Anh đưa một tay ra phía sau vuốt tóc, cũng không trả lời Tô Song Song,
mà quay đầu quét một vòng bốn phía, trong đôi mắt ngày càng lạnh như
băng.
Tô Song Song đã quen với sự trầm mặc của Tần Mặc nên không có lên
tiếng mà chỉ đi theo học tập anh nhìn quanh bốn phía. Không nhìn thì thôi,
nhưng vừa nhìn tới cô liền kinh ngạc trừng to hai mắt.
Phòng này quả thật là được Tần lão gia tỉ mỉ chuẩn bị! Trong phòng
không có gì cả ngoài một cái giường thoạt nhìn rất mềm mại.
Tô Song Song hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện nhiệt độ trong phòng
chợt giảm xuống, cô cúi đầu nhìn mặt sàn bằng đá lạnh như băng dưới
chân. Rất rõ ràng, hai người tối hôm nay nếu không muốn chết rét thì phải
ngủ cùng một cái giường!
“ Ông nội ! Ông nội ! ”