Tô Song Song buông tay khỏi Tần Mặc, chưa từ bỏ ý định đi đập thật
mạnh lên cánh cửa, kết quả ngoài cửa không có một chút phản ứng .
Tần Mặc ngược lại rất điềm tĩnh , nhìn Tô Song Song sử dụng cả hai tay
hai chân đập cửa, không lạnh không nóng nói một câu :
“ Tòa nhà cổ này, cái gì cũng đều được phục chế, hiệu quả cách âm vô
cùng tốt, bởi vì ông nội sợ nhất là tiếng ồn. ”
“……”
Tô Song Song mặc dù một mực coi thường Tần Mặc, nhưng cô biết Tần
Mặc cho tới bây giờ đều không có nói nhảm. Cô có chút không cam lòng
đập thêm một cái, sau đó đưa lưng tựa vào trên cửa.
Cô dùng sức trừng hai mắt nhìn Tần Mặc làm ra một bộ dáng đứng tại
chỗ như không có gì rồi liếc về phía giường:
“ Vậy tối nay làm sao bây giờ ? ”
Tần Mặc còn chưa mở miệng đáp thì đột nhiên tất cả đèn trong phòng
chợt tắt, chỉ duy nhất giữ lại tia sáng yếu ớt của cây đèn nhỏ ở mép giường.
Tô Song Song tựa vào trên cửa, một khắc kia khi bị bóng tối xung quanh
vây lấy, cô chợt lùi về phía sau, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Cô nuốt
nước miếng một cái, sau đó dù muốn hay không vẫn phải hướng chỗ ánh
sáng duy nhất kia chạy tới.
Nhưng là cô còn chưa tới kịp, ánh sáng cuối cùng kia đột nhiên lóe lên
một cái rồi cũng tắt ngúm.
“ A ! ”
Tô Song Song theo bản năng hét lên một tiếng, tầm mắt hoàn toàn lâm
vào bóng tối, hai chân nàng trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn, sau khi