Tần Mặc bị dáng vẻ của Tô Song Song dọa sợ hết hồn. Anh biết cô sợ tối
nhưng sợ thành như thế này quả thực có chút nghiêm trọng.
“ Điện thoại di động chống đỡ không được bao lâu, đoán chừng ông nôin
sẽ nhốt chúng ta ở đây một đêm, cô ngồi lên giường trước đi, tôi đi kéo rèm
cửa sổ ra ……”
Tần Mặc vừa định đi về hướng chiếc giường thì lại phát hiện Tô Song
Song đang ôm hắn, cũng không hề có ý buông ra, liền cúi đầu nhìn cô.
Tô Song Song ngẩng mặt, dùng sức kéo ra một nụ cười, gương mặt vô
tội , mở miệng cũng có chút ngượng ngùng :
“ Cái đó ……chân tôi mềm nhũn ……”
Tô Song Song chỉ sợ Tần Mặc đem cô đẩy ra, nói xong liền cúi đầu gắt
gao ôm lấy anh, không nghĩ tới Tần Mặc không những không đẩy cô ra, mà
còn đem điện thoại di động nhét vào trong tay Tô Song Song.
Tô Song Song vừa thấy được ánh sáng ở trên tay mình nhất thời cảm
thấy không cần ôm Tần Mặc nữa, theo bản năng liền buông tay ra. Tay cô
vừa buông lỏng, Tần Mặc liền lùi xuống một bước rồi ngay sau đó vươn
cánh tay dài trực tiếp ôm ngang người cô lên ép vào trong ngực anh, bế
theo kiểu công chúa.
Tô Song Song đột nhiên bị ôm lấy, khi hai chân rời khỏi mặt đất liền
phản ứng không kịp, cứ thế nhìn chằm chằm ánh sáng của điện thoại di
động trong tay phát ra.
“ Ôm chắc cổ tôi, nếu bị té xuống, tôi cũng mặc kệ. ”
Tần Mặc nói xong nhấc chân muốn đi, Tô Song Song lập tức cảm thấy
trọng tâm không vững, vội vàng một tay nắm chặt điện thoại di động, một
tay ôm chặt cổ Tần Mặc.