Cửa vừa đóng lại, trong nháy mắt, Tô Song Song liền tựa lên cửa ra vào,
vừa vuốt lên trái tim chính mình đang đập "thình thịch, thình thịch" như
vừa phát bệnh, dậm chân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tô Song Song đã quên phắt mất là đầu gối của mình vẫn còn đang bị
thương, liền dẫm mạnh một cái, cô bị đau, há miệng lên kêu đến khàn
giọng, ôm đầu gối lên mà nhảy nhảy đến, lăn ra trên giường.
Cô vừa mới nằm xuống ở trên giường, đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tô
Song Song chỉ có hai người quen thuộc có thể tìm tới cửa nhà cô mà thôi,
một là Tô Mộ, hai là Tần Mặc. Cả hai người này đều có chìa khóa nhà của
cô, cho nên Tô Song Song thấy hoàn toàn chẳng cần thiết phải ngồi dậy để
quan tâm xem ai là người gõ cửa.
Tiếng gõ cửa cách đều nhau vang lên ba tiếng, sau đó liền truyền đến
tiếng mở cửa. Kỳ thật Tô Song Song vừa nghe thấy tiếng gõ cửa quen
thuộc kia, lập tức đã nghĩ ngay đến người đó chính là Tần Mặc.
Quả thật khi cửa vừa mở ra, Tô Song Song liếc qua, đã nhìn thấy Tần
Mặc đóng cửa rồi tiến đến. Tần Mặc đi đến bên giường, nhìn Tô Song Song
đang nằm cô quắp lại thành một đoàn rất không có hình tượng, lông mày
lập tức nhíu lại.
Anh đặt tuýp thuốc làm lưu thông máu đọng đang cầm trên tay lên
giường, duỗi ra ngón tay ra chỉ vào đầu gối của Tô Song Song. Lúc này Tô
Song Song vừa mới ngồi dậy xong, thoáng nhìn qua tuýp thuốc để ở trên
giường, cô nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt toát ra vẻ cảm kích: "Cám ơn
anh!"
Sau đó hai người đều trầm mặc, Tần Mặc cũng không hề động đậy!
Tô Song Song nhíu mày, dùng chiếc cằm xinh xắn hất hất về phía cửa ra
vào, nhưng Tần Mặc vẫn không hề động đậy!