Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trong đôi mắt đào hoa
vẫn lành lạnh như cũ, không có vẻ mặt đặc biệt gì, đừng nói gì đến áy náy,
cảm giác đó cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trên vẻ mặt hay trong
mắt của Tần Mặc.
Tô Song Song và Tần Mặc nhìn nhau một lát, càng nhìn càng tức, cảm
giác Tần Mặc chính là coi cô như kẻ ngốc, cô chưa hết giận đẩy cánh tay
Tần Mặc một phát, ngay sau đó mở cửa xe, rồi nhảy xuống xe.
Tô Song Song vừa đi ra ngoài, nhìn nhân viên dọn nhà phía sau đang
xách đồ của cô định đi ra ngoài, trực tiếp vươn tay dang hai tay ra, cản bọn
họ lại.
“Mấy người đừng dọn nữa, tôi muốn quay về!” Tô Song Song giống như
phát tiết gầm nhẹ một tiếng, gầm xong mới phát hiện thân thể thoải mái
hơn.
Nhân viên dọn nhà đang khiêng bao lớn bao nhỏ của Tô Song Song, hơi
mơ hồ, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc, chờ đợi dặn dò của
anh.
Tô Song Song cảm thấy đám người này không đếm xỉa đến ánh mắt của
cô, càng thêm bực tức, dù sao bọn họ chuyển cũng là đồ của cô, có thể
không có quyền lực như vậy không.
Tần Mặc không lên tiếng, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn nhà chính, Tô Song
Song cảm giác ánh mắt của Tần Mặc hơi kỳ quái, cô theo bản năng quay
đầu sang nhìn, còn chưa kịp động, chỉ nghe thấy giọng nói thân thiết của
ông cụ Tần vang lên sau lưng.
“Song Song à! Cuối cùng cháu lại tới, lần trước ông nội thật sự làm sai,
lúc này cháu cứ yên tâm ở lại chỗ này, ông nội bật đèn suốt đêm cho cháu!
Bảo đảm trong phòng sáng trưng!”