“...” Tô Song Song híp mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng lầm bầm 10086
lần: Tần Mặc tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dám lấy ông nội ra làm bia đỡ
đạn!
Trong lòng Tô Song Song nghĩ thì nghĩ như vậy, chỉ có điều lúc xoay
người nhìn về phía ông cụ Tần, trên mặt lập tức mang theo nụ cười, mặc dù
hơi gượng ép, nhưng dù sao cũng hơn không có.
“Ông nội, ngài ở đây!” Tô Song Song gượng cười nói, nói xong ngay
chính bản thân cũng cảm thấy nụ cười của mình hơi kỳ cục, vội vàng cúi
đầu, che giấu bối rối của mình.
Ông cụ Tần có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, đương nhiên nhìn ra
chút cảm xúc nho nhỏ của tô Song Song, ông cụ cau mày nhìn về phía Tần
Mặc, Tần Mặc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sự việc không liên quan đến mình.
Ông cụ Tần mặc kệ, đi qua, trực tiếp đánh một phát lên sau lưng Tần
Mặc, nổi giận đùng đùng nói: “Cháu tên cọc gỗ khó chịu này có phải làm
cháu dâu bảo bối của ông tức giận rồi không!”
“Ông nội! Không có không có!” Mặc dù dfienddn lieqiudoon Tô Song
Song rất muốn nói thật, chính là Tần Mặc anh ấy khinh người quá đáng, tới
tiền trảm hậu tấu, cho cô là kẻ ngốc mà lừa gạt.
Nhưng mà cô thấy ông cụ Tần tức giận thành dáng vẻ như vậy, sợ mình
nói thật, sẽ làm tổn thương thân thể ông cụ Tần thêm, chỉ có thể trái lương
tâm nói chuyện giúp Tần Mặc.
Chỉ có điều nhìn thấy Tần Mặc bị ông cụ Tần đánh, trong lòng thoáng
chốc thoải mái rất nhiều, cô vừa thoải mái, nụ cười lập tức chân thành, ngọt
ngào hơn vừa rồi.
Ông cụ Tần thấy Tô Song Song thoải mái, cũng mỉm cười híp mắt, đi tới,
nhìn trên nhìn dưới xem một vòng, vui vẻ hỏi: “Song Song à, chỗ bị té còn