đau không?”
“Không đau, ông nội ngài không cần lo lắng, thân thể cháu tốt lắm!” Tô
Song Song nói xong làm một tư thế khỏe đẹp, chọc cho ông cụ Tần cười ha
ha lên.
Tô Song Song và ông cụ Tần nói dứt lời, mới ý thức được người của
công ty dọn nhà đã mang bao lớn bao nhỏ của cô đi vào trong nhà cũ nhà
họ Tần rồi, Tô Song Song lập tức lại bắt đầu hốt hoảng.
Cô đi ngang từng bước một về phía Tần Mặc, di chuyển tới nơi, hạ thấp
giọng khẽ hỏi: “Tần Mặc, rốt cuộc anh có ý đồ gì!”
“?” Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, ý đồ? Tần Mặc thật sự nghiêm
túc suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu bên trong “Kế
trong kế yêu đương”: Mục đích cuối cùng nhất chính là cưới em về nhà, ừ a
a.
Tần Mặc ngẫm nghĩ, tuy lời nói này hơi đáng xấu hổ, nhưng thật sự phù
hợp với thực tế, chỉ có điều anh đương nhiên không thể nói vậy với Tô
Song Song.
Sau đó Tần Mặc đã nghĩ ra một lý do rất cao lớn, cực kỳ hài lòng mở
miệng nói: “Chơi với ông nội.”
Chơi... Chơi... Tô Song Song trừng mắt liếc Tần Mặc, mặc dù lý do này
rất làm tổn thương chỉ số thông minh của cô, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý,
cô cũng cảm giác Tần Mặc sẽ không vô duyên vô cớ để cho cô chuyển vào
nhà cũ nhà họ Tần.
Tô Song Song lại đè thấp giọng một chút, lộ ra một ít mong đợi hỏi: “Có
chỗ tốt nào không?”