“A Mặc...” Tô Song Song theo bản năng khẽ gọi một tiếng, Tần Mặc
nghe thấy Tô Song Song gọi anh, dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt
hoa đào nhìn chăm chú thật sâu vào Tô Song Song, cho cô một cảm giác
chung tình.
“Anh...” Tô Song Song khựng lai một chút, lời anh yêu em ư đến khóe
miệng, vừa mở miệng, trong nháy mắt lại trở thành, “Một lát nữa ăn cái gì?
Em đói rồi...”
Tô Song Song nói xong, gương mặt trở nên ảo não, nhưng trong lòng
còn mang theo chút may mắn nho nhỏ, bây giờ cô còn chưa có dũng khí
được ăn cả ngã về không đi hỏi Tần Mặc.
Tần Mặc không ngờ Tô song Song sẽ đặt ra một câu hỏi tuyệt hảo như
vậy, cho dù quen cô thần kinh bay bổng cũng không tránh khỏi ngẩn người,
ngay sau đó quay đầu, cũng không thèm để ý đến cô, kéo Tô Song Song
tiếp tục đi về phía trước.
Vào phòng, khi Tô Song Song đứng trong phòng chuẩn bị làm phòng
ngủ cho cô thì ngây ngẩn cả người, cô đưa tay chỉ vào bên trong, sau đó
quay đầu lại nhìn về phía Tần mạc đứng sau lưng cô nửa bước, ngây ngốc
hỏi một câu: “Anh ở đâu?”
Đây rõ ràng là phòng của Tần Mặc có được không, cô ở đây, vậy Tần
Mặc ở đâu, thật ra thì ít nhiều gì trong lòng Tô Song Song đã có đáp án,
nhưng lại không muốn nghĩ đến.
Tần Mặc ngược lại không có gì kinh ngạc, ông cụ Tần muốn chắt đến
phát điên rồi, anh ở đây còn để cho Tô Song Song đi phòng khách, quả thật
là nói giỡn.
Tần Mặc dùng cằm chỉ vào trong phòng, trực tiếp vạch trần mong đợi
nhỏ bé của Tô Song Song, miệng Tô Song Song lập tức há hốc thành hình
chữ O.