“A Mặc, em phải ở chỗ này bao lâu?” Tô Song Song nói xong nhìn lướt
ra ngoài cửa, ý bảo còn phải lừa gạt ông cụ Tần bao lâu.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, mười ngày sau, cho dù Tô Song Song đồng
ý hay chưa đồng ý gả cho anh, anh đều sẽ không buông tay, đến lúc đó anh
sẽ mang cô đến chỗ ở của mình, tránh cho cô không được tự nhiên, nghĩ
như vậy, Tần Mặc thản nhiên nói: “Mười ngày.”
“Ông nội đi nhanh như vậy?” Khi Tô Song Song nghe được mười ngày
thì đầu tiên là vui mừng sau đó là kinh ngạc, tiếp theo đó hơi hốt hoảng.
Mười ngày, cô thật sự vẫn phải suy nghĩ kỹ, làm thế nào nhận nhiều
thêm mấy tranh minh họa, kiếm chút tiền, lúc dọn đi phải kiếm xong tiền
thuê phòng.
Tần Mặc không muốn lừa dối Tô Song Song, cho nên không trả lời cô,
ném lại một câu, “Tự em dọn dẹp.” Rồi xoay người đi ra ngoài.
Tô Song Song ngồi trên giường nhìn một đống va li của cô, hơi buồn
rầu, mới vừa rồi chỉ mong nhanh, cô vốn không nhớ đồ đặt ở trong cái va li
nào, chuyện này nếu không tìm được, thì phải mở toàn bộ va li ra.