Tô Song Song quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ, đây
cũng không phải là lúc ăn cơm! Chỉ có điều cô chưa ăn điểm tâm thật sự
bụng kêu ùng ục rồi.
Đột nhiên Tô Song Song nhớ tới, lúc tiến vào cô đã hỏi Tần Mặc khi nào
ăn cơm! Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, Tần Mặc trở nên săn sóc
như vậy từ lúc nào.
“Em không tới đây, thì cho Như Hoa ăn, dù sao cũng là đồ làm cho nó
còn dư lại.”
Hình như Tần Mặc không quen từ săn sóc, thấy Tô Song Song thật lâu
không tới, còn cười đến vẻ mặt chế nhạo, nên tìm một cái cớ, để tránh Tô
Song Song nhìn ra đây là đặc biệt làm vì cô.
“...” Tô Song Song dẩu môi, lập tức đánh vỡ bong bóng màu hồng trong
đầu, cầm thú nhỏ này, lại có thể cầm thức ăn cho chó đưa cho cô ăn.
Tô Song Song ngồi tại chỗ muốn ra oai không khuất phục, nhưng mùi
thơm đó trong không khí càng ngày càng đậm, khiến cho bụng cô càng lúc
càng sôi nổi kêu ùng ục, cuối cùng Tô Song Song bĩu bĩu môi, lại nghĩ tới
một câu: đại trượng phu co được dãn được.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song cứ vui vẻ đi tới, nhìn đồ gì đó trên tay Tần
Mặc, sữa đậu nành hương vị ngọt ngào, còn có một cái bánh quẩy, cùng với
trứng luộc.
Tô Song Song nhìn đồ rõ ràng làm cho người ăn, không những bội phục
tán thưởng một câu: “Như Hoa thật mạnh mẽ, những thứ đồ này cũng có
thể ăn.”
Tần Mặc hơi có vẻ xấu hổ, liếc nhìn Tô Song Song, thấy cô tỏ vẻ tin là
thật, trong lòng thở phào một hơi, lần đầu tiên cảm thấy trí thông minh của
Tô Song Song không cao cũng vô cùng tốt.