Tô Song Song ngồi trong phòng khách ăn gì đó, Tần Mặc rời đi, Tô Song
Song nhìn phòng khách trống rỗng, trong lòng cực kỳ trống không, muốn
gọi Tần Mặc lại, đợi cô một lát, lại cảm thấy hơi khó xử, nên yên lặng ngồi
trong phòng khách một mình ăn gì đó.
Đợi đến khi Tô Song Song cơm nước xong xuôi, người giúp việc giống
như xuất hiện từ trong không khí, bắt đầu thu dọn, vốn không cần Tô Song
Song thu dọn.
Ông cụ Tần đi bệnh viện tái khám, Tô Song Song liếc nhìn phòng lớn
này, quả quyết âm thầm về phòng ngủ của mình, các loại tiểu thuyết cô
xem, trong phim, một mình đi dạo lung tung trong phòng lớn, chắc chắn sẽ
không có kết quả tốt!
Tô Song Song đi tới cửa phòng, nghe bên trong phòng có động tĩnh, cảnh
giác, lại cảm thấy hình như làm điều thừa, cô đẩy cửa nhìn vào bên trong,
lại thấy Tần Mặc đang đứng giữa đống đồ của cô, chọn chọn lựa lựa dọn
dẹp cho cô.
Tô Song Song bỗng cảm thấy được cưng chiều mà hoảng sợ, ba bước
cũng biến thành hai bước, không để ý có thể dẫm bên món đồ bảo bối của
cô không, di chuyên nhanh chóng đến bên cạnh Tần Mặc, đưa tay sờ trán
Tần Mặc.
Tần Mặc bị động tác bất ngờ này của Tô Song Song dọa sợ hết hồn,
ngước đầu, mặt không hiểu nhìn cô, ánh mắt hỏi thăm em đang làm cái gì
vậy!
Tô Song Song thấy trán Tần Mặc không nóng, lại ngẩng đầu lên nhìn
ngoài cửa sổ, choáng nha, mặt trời vẫn mọc lên từ hướng đông!
Lúc này Tô Song Song không bình tĩnh rồi, cô cúi đầu nhìn Tần Mặc,
chớp mắt mấy cái, không xác định chắc chắn mà hỏi: “A Mặc, anh đang
làm gì vậy?”