Nhưng rất đáng tiếc, vẻ mặt Tần Mặc vẫn là mặt than như cũ, Tô Song
Song vốn không nhìn ra lý do, cuối cùng lời định hỏi anh yêu hay không
yêu mình ra đến bên miệng lại nuốt về.
Tô Song Song cứng cổ, yên tĩnh thu dọn đồ đạc, cũng không có cách gì
với tính cách rùa đen rụt đầu của mình, cô thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Mặc,
cuối cùng càng thêm không có cách gì với tính tình lạnh lùng này của anh,
chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng.
Lúc này ở trong nhà Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên khó khăn lắm mới
thoát khỏi mấy ông già ở nhà họ Tần trói buộc về đến nhà, lấy được tin tức
chính là Tô Song Song đi đến nhà cũ nhà họ Tần ở.
Tần Dật Hiên đứng trước cửa sổ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ngay
sau đó cầm ly rượu đỏ trong tay nện từng cái lên cửa sổ, trong nháy mắt
thủy tinh rạn nứt ra, giống như mạng nhện.
Thuộc hạ đứng đằng sau báo cáo lập tức trắng nhợt mặt, Tần Dật Hiên
nổi tiếng bạo ngược, anh rụt cổ lại theo bản năng, chỉ sợ trâu bò đánh nhau
ruồi muỗi chết.
“Ông cụ Tần cũng trở lại rồi, ở nhà cũ?” Tần Dật Hiên giống như không
hề phát giận, bình tĩnh xoay người, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào tên
thuộc hạ này, chỉ có điều cặp mắt kia giống như con rắn độc, chứa đầy
nham hiểm.
Thuộc hạ này cân nhắc một chút rồi gật gật đầu, lại cảm thấy như vậy
không đủ cung kính, vội vàng mở miệng trả lời: “Dạ!”
Tần Dật Hiên vừa nghe ông cụ Tần cũng ở nhà cũ, lửa giận trong lòng
càng sâu sắc, anh không ngờ mình chỉ bị vây hai ngày như vậy, động tác
Tần Mặc lại nhanh như thế, kéo Tô Song Song về nhà cũ, hơn nữa còn có
ông cụ Tần coi chừng.