ngạc nhiên, hai người bọn họ lại cứ như vậy ở trong phòng dọn dẹp đồ đến
một ngày.
Vừa đứng dậy, bụng Tô Song Song thành thực kêu lên, cô lập tức
ngượng ngùng gãi đầu, nhưng tiếp theo bụng lại kêu lên.
Cô đưa tay sờ bụng mình, đang định mở miệng, lại nghe thấy bụng kêu,
lúc này cô mới ý thức được hình như không phải bụng mình đang kêu.
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tần Mặc đang đứng bên cạnh cô, ngạc
nhiên tròng mắt trợn tròn trịa, hỏi một câu: “Tần Mặc, bụng của anh lại biết
kêu?”
Tần Mặc cau mày nhìn Tô Song Song, nói một câu khó hiểu: “Anh là
người, bụng đương nhiên có thể kêu.”
“Đúng vậy! Anh là người, không phải siêu saiyan!” Tô Song Song lầm
bầm một câu, cảm giác Tần Mặc quá mạnh mẽ, cường đại đến không giống
người.
Vào lúc này xem ra anh cũng chỉ là một người bình thường đói bụng thì
bụng sẽ kêu sao! Mặc dù đẹp trai hơn người bình thường một chút, năng
lực mạnh hơn một chút.
“A a! Mau mau, nhanh đi ăn cái gì!” Tô Song Song đột nhiên phản ứng
kịp, Tần Mặc và cô đã một ngày không ăn gì, dạ dày kia sao chịu được.
Tô Song Song trực tiếp nắm tay Tần Mặc, kéo anh đi ra bên ngoài, vừa
đi vừa vẫn không quên trách móc: “Anh dạ dày thủy tinh này bản thân còn
không rõ ràng sao? Đói bụng sao không nói với em! Nếu lại đói bụng thì
phải làm sao? Chẳng lẽ còn muốn đi bệnh viện tiêm...”
Tô Song Song thao thao bất tuyệt suốt dọc đường, khó có được Tần Mặc
một câu cũng không cãi lại, lúc đi tới bên cạnh ông cụ Tần, Tô Song Song