đều cảm thấy hơi kỳ quái.
Trong lòng cô hơi hồi hộp, còn tưởng rằng Tần Mặc đã đói bụng đến
chóng mặt rồi, vội vàng quay đầu lại liếc nhìn anh. Cái nhìn này lập tức đối
diện với ánh mắt có vẻ hơi nóng rực của Tần Mặc, nhìn đến khiến khuôn
mặt của Tô Song Song trong nháy mắt đỏ bừng lên.
“Sao... Sao vậy?” Tô Song Song đầy khẩn trương liền lắp bắp, vào lúc
này định buông tay Tần Mặc ra, Tần Mặc lại đảo tay, trực tiếp cầm ngược
lại bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, bình thản nói: “Ăn cơm.”
Ông cụ Tần nhìn tay bọn họ nắm chặt đi chung với nhau, cười đến không
khép miệng được, trong lòng thầm nghĩ: Chắt của ông chắc chắn sắp có rồi!
Nhanh chóng!